Sốc vì đang nằm ngủ, em trai chồng vẫn tự ý vào phòng mở tủ quần áo

Ban đầu, tôi cứ ngỡ chồng nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng khi thấy quần áo bị ném ra giường, chỗ mình nằm thì tôi lật người quay sang. Tôi hơi giật mình vì đó là em chồng.

Tôi may mắn hơn những bạn nữ khác ở chỗ được làm dâu trong gia đình khá giả. Bố mẹ chồng về hưu nhưng các cụ có lối suy nghĩ rất thoáng, lại nhẹ nhàng. Suốt gần 1 năm làm dâu, dù cho tôi là đứa đoảng và kém trong chuyện lo toan gia đình và nấu nướng nhưng chưa khi nào mẹ chồng nặng lời hay la mắng gì.

Chồng tôi là một người thành đạt, tình cảm nhưng hơi gia trưởng. Anh đang là trưởng phòng sáng tạo của một công ty truyền thông có tiếng của thành phố. Vợ chồng tôi sống cùng nhau gần 1 năm, chưa hề nói nặng nhau một lời, cuộc sống của chúng tôi thoải mái, hạnh phúc. Nhưng gần đây, tôi và anh bắt đầu có những khó chịu, chê trách, thậm chí là cãi vã. Dĩ nhiên, không phải do anh mang lại mà do em trai của chồng. Nhiều lúc, tôi phát cáu, nói với anh thì anh lại chê tôi là xét nét, ích kỷ thậm chí là keo kiệt.

Em chồng tôi năm nay mới 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học về gần nhà làm việc theo yêu cầu của bố mẹ. Em chồng tình tính suồng sã. Trong xưng hô, giao tiếp tôi chẳng chê gì em cả, mỗi tội tôi chẳng ưa nổi cái tính à uôm, tùy tiện của em. Ban đầu là việc em đi giày của chồng tôi, tôi nhận ra ngay, bởi từ khi yêu nhau tôi luôn đi cùng anh mua sắm đồ dùng. Nhưng nghĩ việc đó cũng bình thường nên tôi cũng chẳng để ý và quên ngay.

em chồng
Chồng tôi gạt phắt, anh bảo anh em mặc chung đồ có sao đâu, anh chẳng ngại, việc gì tôi phải lo. (Ảnh minh họa)

Nhiều hôm đi làm về mệt nhoài, tôi thấy tủ quần áo lộn xộn, vương vãi khắp giường thì nghĩ là do chồng mình vội vàng nên âm thầm sắp xếp lại. Rồi việc ấy diễn ra thường xuyên hơn khiến tôi bực bội. Nhiều hôm ca thán chồng chẳng biết thương vợ, bầu bí vất vả còn đem thêm việc để vợ mệt mỏi hơn. Nhưng chồng tôi chối, nói anh không làm gì cả, khiến tôi càng tức hơn vì nghĩ anh trốn tránh trách nhiệm.

Hôm khác, tôi lên thu quần áo của gia đình phơi trên tầng, thấy thiếu cái áo sơ mi của chồng. Tìm mãi nghĩ là bị rớt bay đâu đó. Đến khi em chồng đi làm về, thấy chú ấy diện chiếc áo ấy và cả chiếc quần bò của chồng. Thực tình, tôi không thích việc mặc chung đồ một chút nào nhưng cũng đành im lặng. Sự việc vẫn diễn ra thường xuyên như vậy.

Có hôm thì mặc áo, có hôm đi giày, có hôm diện nguyên cả bộ, từ đầu tới chân đều đồ của chồng tôi hết. Tôi khó chịu vô cùng, nhưng không nói sợ em phật ý. Chỉ nói nhỏ với chồng để anh góp ý với chú ấy. Nhưng chồng tôi gạt phắt, anh bảo anh em mặc chung đồ có sao đâu, anh chẳng ngại, việc gì tôi phải lo. Tôi thấy ấm ức vô cùng, nhưng nghĩ rồi nghe anh nói thế nên tôi kệ. Đồ của họ mặc họ quyết định vậy.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi mệt nên nghỉ làm ở nhà, một sự việc diễn ra khiến tôi không thể im lặng hơn. Khi tôi đang nằm trên giường ngủ, em chồng tự ý mở của phòng vào, rồi tự nhiên mở cửa tủ quần áo. Ban đầu, tôi cứ ngỡ chồng nên mặc kệ muốn làm gì thì làm. Nhưng khi thấy quần áo bị ném ra giường, chỗ mình nằm thì tôi lật người quay sang. Tôi hơi giật mình vì đó là em chồng.

Chí ít, việc chị dâu đang nằm trên giường, chú ấy muốn vào cũng nên xin phép, muốn mở tủ cũng nên hỏi ý kiến của tôi chứ. Nhìn thấy tôi, chú ấy bảo: “Em xem có chiếc áo nào mới, hợp không để mặc đi làm. Tưởng chị ngủ nên em không gọi”. Chú ấy đã nói vậy nên tôi không nói được gì, chỉ bảo chú nên mua, chứ suốt ngày mặc đồ của anh không tiện đâu. Chú ấy cũng đồng ý, rồi còn nhờ tôi gấp hộ những bộ vừa bỏ ra.

Chiều hôm ấy trong bữa cơm, em chồng bảo tôi nên mua quần áo mới cho anh trai, chứ cả tủ quần áo cũ mèm, chẳng có bộ nào mới, nhìn chán chết. Tôi cảm giác mình bị em chọc quê, mọi người nhìn tôi như kẻ tiết kiệm, chẳng quan tâm gì đến chồng cả.

em chồng
Tôi đã định nói với em chồng quan điểm của mình nhưng lại sợ chú ấy nghĩ tôi hẹp hòi, mất tình cảm chị em. (Ảnh minh họa)


Tối hôm đó, tôi nói với chồng gay gắt hơn. Tôi kể lại chuyện buổi sáng cho anh nghe, rồi kèm theo cả thái độ kiên quyết của mình về việc dùng đồ chung của chú em nữa. Nhưng chồng tôi gạt phắt nói “Việc của anh em nhà anh, em kệ đi, đừng quan tâm. 30 năm nay thế rồi, em không đổi được đâu”. Tôi cảm giác lời nói của anh là sự bao biện cho thói sinh hoạt tùy tiện, à uôm, luộm thuộm mà tôi không đời nào chấp nhận được.

Tôi bảo trước khác, giờ khác, anh có vợ rồi. Những thứ khác không nói, nhưng quần áo bỏ trong tủ, chú ấy có muốn mượn cũng nên hỏi ý kiến, không nên tự tiện. Chồng tôi bỗng nổi cáu: “Chú ấy thích mặc gì thì cứ vào mà lấy, không cần hỏi ai hết”. Không dừng lại ở lời nói, anh còn cấm tiệt tôi đừng can thiệp vào chuyện riêng của anh em anh. Nếu tôi còn làm ràm thêm một lần nữa, anh sẽ dọn hết đồ sang để ở phòng chú ấy.

Mấy hôm nay, tôi nghỉ ở nhà nên ngày nào cũng nhìn thấy chú em diện đồ của chồng mình, khó chịu và ấm ức vô cùng. Tôi đã định nói với em chồng quan điểm của mình nhưng lại sợ chú ấy nghĩ tôi hẹp hòi, mất tình cảm chị em. Chồng biết, lại suy diễn, bực bội, trách móc khiến tôi thêm mệt mỏi. Nhưng im lặng thì khó chịu, cũng chẳng biết làm gì để thay đổi thói quen đó. Yêu cầu của tôi có quá đáng hay không? Tôi phải làm gì để chấm dứt tình trạng này?

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất