Nỗi đau tột cùng trong ngày mưa định mệnh và chiếc áo cưới không kịp khoác
Sau ngày mưa định mệnh đó, hàng đêm tôi vẫn nằm ôm chiếc áo cưới ấy mà khóc trong sự xót xa, tuyệt vọng...
2 năm trước chúng tôi quen nhau trên chuyến máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Tôi là một cô gái trẻ đang áp lực với công việc nên tự ý xin nghỉ 1 tuần để đi du lịch. Còn anh là một nhiếp ảnh gia cũng đang trên đường đi săn ảnh. Khi xuống máy bay, anh đã chụp cho tôi một tấm ảnh kỷ niệm và bảo tôi ghi lại số điện thoại và địa chỉ email để anh gửi ảnh.
Sau đó chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau ở Hội An và quyết định đi cùng nhau suốt kỳ nghỉ. Không biết vì sao mà tôi rất thích cảm giác ở bên anh. Chúng tôi nhanh chóng thân quen và rồi trở về Hà Nội cùng nhau.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế tiếp diễn một cách êm đẹp. Anh rất hiểu tôi, bao dung với sự lười biếng, tính nóng giận và đôi lúc nói năng không kiêng dè của tôi. Bố mẹ tôi đều ủng hộ tôi đến với anh. Thậm chí mẹ tôi còn khen anh “giỏi chịu đựng” vì có thể chiều theo ý tôi. Yêu nhau được gần 2 năm, anh cầu hôn tôi tại Hội An, đúng nơi kỷ niệm của hai đứa. Tôi vui sướng gật đầu và háo hức chờ đợi ngày được gả làm vợ anh.
Chúng tôi đếm từng ngày, chỉ ước sao sớm đến ngày gia đình chọn để được trở thành vợ chồng của nhau. Thời gian đó, anh bỏ hết việc để đưa tôi đi mua sắm và trang trí nhà cửa. Chúng tôi được bố mẹ hai bên mua cho một căn nhà chung cư nhỏ gần chỗ làm của tôi. Trang trí nhà xong, anh lại đưa tôi đi chụp ảnh cưới ở những nơi tôi thích.
Cách đám cưới 2 ngày thì ngày mưa định mệnh ấy đến. Hôm đó chúng tôi về quê anh lấy áo cưới. (Tôi đòi anh đặt may áo cưới cho tôi tại một tiệm lâu đời ở quê vì từng nghe mẹ anh khen ngợi). Trên đường trở lại Hà Nội thì bầu trời sầm sì như muốn mưa. Đúng lúc này xe máy lại hỏng, chúng tôi dắt bộ một đoạn thì gặp chuyến xe khách về Hà Nội. Anh giục tôi lên xe về trước vì trời đang lắc rắc mưa, sẽ ướt áo cưới, nhưng tôi không đồng ý. Bất đắc dĩ, dặn dò tôi cứ đi về phía trước, chỗ nào có khách sạn thì dừng lại rồi gọi điện cho anh. Tôi không muốn để mặc anh dắt xe một mình dưới trời mưa nhưng cũng không dám làm ướt áo cưới nên đành bước lên xe khách.
Xe khách đi được khoảng hơn 1 cây số thì tôi nhận được điện thoại của anh. Anh nói rất nhỏ, xen lẫn là tiếng mưa nên tôi phải tập trung để nghe. Anh nói may mắn vì tôi đã lên xe. Anh bảo tôi về thẳng nhà trước, anh đi nhờ được xe quay lại quê. Ngày mai anh sẽ lên Hà Nội sớm. Lúc đó tôi tưởng anh nói thật nên đồng tình. Bảo anh cứ ở quê cho hết mưa, sáng hôm sau sửa xe xong thì về. Sau đó không để tôi nói thêm gì, điện thoại đã ngắt máy.
Đi được một lúc thì tôi nghe phụ xe nói chuyện điện thoại rồi quay sang kể với tài xế rằng, đằng sau vừa xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Một chiếc xe tải đổ dốc đâm vào xe máy. Nghe đến đây, tôi hoảng hốt gọi điện lại cho người yêu thì chỉ có tiếng tút dài. Tôi cố gắng bình tĩnh gọi lại, lòng thầm cầu nguyện rằng anh về đến nhà và để điện thoại đâu đó trên phòng. Nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút đổ dài.
Tôi gọi cho mẹ anh thì bà hồ hởi nói: "Hai đứa đến nơi rồi hả? Có ướt không con...". Lúc này thì tôi thực sự hoang mang và có linh cảm không tốt. Tôi bắt đầu thấy hối hận vô cùng khi đã lên xe về trước bởi bây giờ tôi hoàn toàn không biết anh đang ở đâu. Mưa cũng được, ướt áo cưới cũng được, tôi chỉ muốn xác nhận người bị nạn không phải là anh. Tôi vội vã đòi xuống xe.
Sau khi can ngăn vài câu không được, tài xế thả tôi xuống ven đường. Lúc này trời đang mưa rất lớn. Tôi kéo theo túi áo cưới, cởi giày cao gót rồi cố gắng chạy ngược con đường vừa đi qua.
Chạy được khá lâu thì tôi nhìn thấy chiếc ô tô tải nằm ngang đường. Khi tôi đến gần thì phát hiện nước mưa chảy dưới chân có lẫn màu đỏ nhạt. Tôi nắm chặt túi áo cưới, ép mình bình tĩnh để đi về phía trước.
Và rồi tôi nhìn thấy chiếc xe của anh gần như vỡ vụn nằm chỏng chơ bên lề đường... Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì xung quanh tôi là tiếng gào khóc, tiếng người nhà anh đang nhộn nhạo lo tang lễ...
Tôi không muốn tin đây là sự thật. Nếu không phải tại tôi đòi thì chúng tôi đã không về quê và cũng sẽ không có chuyện tai nạn xảy ra. Tôi hối hận quá, tất cả là tại sự tùy hứng của tôi. Giá mà tôi nghe lời mẹ tôi, thuê ngay áo cưới ở tiệm gần nhà thì đâu đến nỗi phải mất chồng trước ngày cưới như vậy.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, nhìn mẹ anh khóc ngất lên ngất xuống trước thi thể anh, tôi chỉ biết quỳ rạp xuống vừa cầu xin bà tha thứ vừa khóc gọi tên anh. Tôi ao ước mẹ anh trách móc tôi, thậm chí là đánh tôi cũng được, để tôi bớt đi cảm giác tội lỗi. Nhưng bà chỉ lắc đầu không nói gì.
Sau ngày mưa định mệnh đó, có rất nhiều đêm tôi nằm ôm áo cưới và khóc. Hàng đêm, tôi không thể ngủ yên giấc vì luôn ám ảnh về khung cảnh tai nạn ngày hôm đó. Tôi cũng không dám đối diện với bố mẹ anh. Tôi biết nỗi đau tột cùng mà tôi đang gánh chịu vẫn không thấm vào đâu so với nỗi đau mất con của họ. Tôi không thể nào gạt bỏ được tiếng kêu la của mẹ anh ngày hôm đó ra khỏi đầu mình... Tôi biết phải làm gì để chuộc tội với gia đình anh đây?
Sau đó chúng tôi lại tình cờ gặp lại nhau ở Hội An và quyết định đi cùng nhau suốt kỳ nghỉ. Không biết vì sao mà tôi rất thích cảm giác ở bên anh. Chúng tôi nhanh chóng thân quen và rồi trở về Hà Nội cùng nhau.
Tình yêu của chúng tôi cứ thế tiếp diễn một cách êm đẹp. Anh rất hiểu tôi, bao dung với sự lười biếng, tính nóng giận và đôi lúc nói năng không kiêng dè của tôi. Bố mẹ tôi đều ủng hộ tôi đến với anh. Thậm chí mẹ tôi còn khen anh “giỏi chịu đựng” vì có thể chiều theo ý tôi. Yêu nhau được gần 2 năm, anh cầu hôn tôi tại Hội An, đúng nơi kỷ niệm của hai đứa. Tôi vui sướng gật đầu và háo hức chờ đợi ngày được gả làm vợ anh.
Chúng tôi đếm từng ngày, chỉ ước sao sớm đến ngày gia đình chọn để được trở thành vợ chồng của nhau. Thời gian đó, anh bỏ hết việc để đưa tôi đi mua sắm và trang trí nhà cửa. Chúng tôi được bố mẹ hai bên mua cho một căn nhà chung cư nhỏ gần chỗ làm của tôi. Trang trí nhà xong, anh lại đưa tôi đi chụp ảnh cưới ở những nơi tôi thích.
Mỗi khi nghĩ tới khoảng thời gian đó, tôi lại không kìm được nước mắt vì ao ước muốn trở lại. (Ảnh minh họa)
Cách đám cưới 2 ngày thì ngày mưa định mệnh ấy đến. Hôm đó chúng tôi về quê anh lấy áo cưới. (Tôi đòi anh đặt may áo cưới cho tôi tại một tiệm lâu đời ở quê vì từng nghe mẹ anh khen ngợi). Trên đường trở lại Hà Nội thì bầu trời sầm sì như muốn mưa. Đúng lúc này xe máy lại hỏng, chúng tôi dắt bộ một đoạn thì gặp chuyến xe khách về Hà Nội. Anh giục tôi lên xe về trước vì trời đang lắc rắc mưa, sẽ ướt áo cưới, nhưng tôi không đồng ý. Bất đắc dĩ, dặn dò tôi cứ đi về phía trước, chỗ nào có khách sạn thì dừng lại rồi gọi điện cho anh. Tôi không muốn để mặc anh dắt xe một mình dưới trời mưa nhưng cũng không dám làm ướt áo cưới nên đành bước lên xe khách.
Xe khách đi được khoảng hơn 1 cây số thì tôi nhận được điện thoại của anh. Anh nói rất nhỏ, xen lẫn là tiếng mưa nên tôi phải tập trung để nghe. Anh nói may mắn vì tôi đã lên xe. Anh bảo tôi về thẳng nhà trước, anh đi nhờ được xe quay lại quê. Ngày mai anh sẽ lên Hà Nội sớm. Lúc đó tôi tưởng anh nói thật nên đồng tình. Bảo anh cứ ở quê cho hết mưa, sáng hôm sau sửa xe xong thì về. Sau đó không để tôi nói thêm gì, điện thoại đã ngắt máy.
Đi được một lúc thì tôi nghe phụ xe nói chuyện điện thoại rồi quay sang kể với tài xế rằng, đằng sau vừa xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Một chiếc xe tải đổ dốc đâm vào xe máy. Nghe đến đây, tôi hoảng hốt gọi điện lại cho người yêu thì chỉ có tiếng tút dài. Tôi cố gắng bình tĩnh gọi lại, lòng thầm cầu nguyện rằng anh về đến nhà và để điện thoại đâu đó trên phòng. Nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút đổ dài.
Tôi gọi cho mẹ anh thì bà hồ hởi nói: "Hai đứa đến nơi rồi hả? Có ướt không con...". Lúc này thì tôi thực sự hoang mang và có linh cảm không tốt. Tôi bắt đầu thấy hối hận vô cùng khi đã lên xe về trước bởi bây giờ tôi hoàn toàn không biết anh đang ở đâu. Mưa cũng được, ướt áo cưới cũng được, tôi chỉ muốn xác nhận người bị nạn không phải là anh. Tôi vội vã đòi xuống xe.
Sau khi can ngăn vài câu không được, tài xế thả tôi xuống ven đường. Lúc này trời đang mưa rất lớn. Tôi kéo theo túi áo cưới, cởi giày cao gót rồi cố gắng chạy ngược con đường vừa đi qua.
Hạnh phúc tưởng chừng nắm trong tay rồi mà phút chốc vụt mất. (Ảnh minh họa)
Chạy được khá lâu thì tôi nhìn thấy chiếc ô tô tải nằm ngang đường. Khi tôi đến gần thì phát hiện nước mưa chảy dưới chân có lẫn màu đỏ nhạt. Tôi nắm chặt túi áo cưới, ép mình bình tĩnh để đi về phía trước.
Và rồi tôi nhìn thấy chiếc xe của anh gần như vỡ vụn nằm chỏng chơ bên lề đường... Tim tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì xung quanh tôi là tiếng gào khóc, tiếng người nhà anh đang nhộn nhạo lo tang lễ...
Tôi không muốn tin đây là sự thật. Nếu không phải tại tôi đòi thì chúng tôi đã không về quê và cũng sẽ không có chuyện tai nạn xảy ra. Tôi hối hận quá, tất cả là tại sự tùy hứng của tôi. Giá mà tôi nghe lời mẹ tôi, thuê ngay áo cưới ở tiệm gần nhà thì đâu đến nỗi phải mất chồng trước ngày cưới như vậy.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, nhìn mẹ anh khóc ngất lên ngất xuống trước thi thể anh, tôi chỉ biết quỳ rạp xuống vừa cầu xin bà tha thứ vừa khóc gọi tên anh. Tôi ao ước mẹ anh trách móc tôi, thậm chí là đánh tôi cũng được, để tôi bớt đi cảm giác tội lỗi. Nhưng bà chỉ lắc đầu không nói gì.
Sau ngày mưa định mệnh đó, có rất nhiều đêm tôi nằm ôm áo cưới và khóc. Hàng đêm, tôi không thể ngủ yên giấc vì luôn ám ảnh về khung cảnh tai nạn ngày hôm đó. Tôi cũng không dám đối diện với bố mẹ anh. Tôi biết nỗi đau tột cùng mà tôi đang gánh chịu vẫn không thấm vào đâu so với nỗi đau mất con của họ. Tôi không thể nào gạt bỏ được tiếng kêu la của mẹ anh ngày hôm đó ra khỏi đầu mình... Tôi biết phải làm gì để chuộc tội với gia đình anh đây?
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcBài tập cho học sinh tiểu học nhưng lại khiến người lớn phải vò đầu bứt tai.
-
2 giờ trướcHoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài và bạn trai tổ chức lễ cưới vào tháng 12 tới, sau khoảng nửa năm yêu nhau.
-
3 giờ trướcGiải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 đã chính thức công bố các đề cử.
-
4 giờ trướcChính cầu thủ này cũng bày tỏ mong ước được nhập tịch và khoác áo ĐTQG Indonesia trong thời gian tới.
-
5 giờ trướcDù chồng trấn an, Eilis vẫn không tin mình sẽ qua khỏi: "Cơ thể đang nói với em rằng: Em sắp chết". Cô qua đời oan ức do sự phối hợp chậm trễ của nhân viên y tế.
-
7 giờ trướcHình ảnh khiến nhiều nữ sinh "đứng tim".
-
7 giờ trướcMưu tính lừa đại gia, nữ người mẫu 30 tuổi họ Dương nhận cú trời giáng vì gậy ông đập lưng ông.
-
8 giờ trướcĐây là một trong những từ thường dùng của gen Z đang gây chú ý và khiến nhiều người thắc mắc; “cộng tươi” là gì và tại sao nó lại phổ biến đến vậy?
-
12 giờ trướcThấy hành động của tài xế, một số người lớn tuổi đã ra nói chuyện, thái độ khá gay gắt.
-
22 giờ trướcNữ streamer đình đám chia sẻ khoảnh khắc một mình hậu kết hôn.
-
23 giờ trướcCư dân mạng đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho DJ Wukong và Quyên Qui.
-
1 ngày trướcTan chảy con tim vì khoảnh khắc này…
-
1 ngày trướcHằng Du Mục không khỏi ấm ức khi nhắc lại câu chuyện đầy cảm lạnh giữa cô và Dịch Dương.
-
1 ngày trướcBTV Thu Hà khiến khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn nhan sắc xinh đẹp. Để có được sắc vóc như vậy, nữ BTV cũng phải chú ý trong việc siết cân, giữ dáng.
-
1 ngày trướcMàn về đích ấn tượng giúp Lê Tiến Trọng Nghĩa giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 và tấm vé chơi trận tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia 25.
-
1 ngày trướcGần một năm trở lại đây, người phụ nữ chỉ ngủ 1-2 tiếng/ngày, trằn trọc không sâu giấc, phải nhập viện tâm thần.
-
1 ngày trướcBố mẹ tóc đen nhưng chị Tú có mái tóc đỏ đều, đẹp, phần lông mi cũng có màu hơi đỏ.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước