Thảo Vân khóc nghẹn nhớ về lần xách ba lô "bỏ nhà" đi trong đêm tối

(2Sao) - Nhớ thương bố, Thảo Vân chia sẻ tâm sự nhói lòng của mình trong một lần xách ba lô "bỏ nhà" đi trong đêm tối.

Thảo Vân được biết đến là MC có khiếu ăn nói duyên hoạt ngôn hóm hỉnh khi đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình truyền hình. Với những người yêu mến luôn dõi theo Thảo Vân còn cảm mến cô bởi sự gần gũi thân thiện tình cảm ở cuộc sống đời thường.

Thời gian gần đây, ngoài niềm vui chia sẻ về những giây phút hạnh phúc bên con trai, Thảo Vân còn chia sẻ những tâm trạng suy tư khi nói về gia đình của mình. Cách đây ít giờ, MC nhà đài lại khiến những người yêu mến lo lắng khi hoài niệm về quá khứ của mình bằng dòng tâm trạng đầy chất chứa tâm tư với bao kỷ niệm về đáng sinh thành và đặc biệt là người bố thân sinh ra mình.


Những bước chân trên nền đất, tiếng thở mạnh hổn hển đứt hơi của bố là nỗi day dứt "ám ảnh" nhưng cũng là "lực ma sát" kìm chế để mọi quyết định trong cuộc sống của Thảo Vân được đúng đắn và sáng suốt hơn. Ngoài kỷ niệm xưa phải ân hận khi giận mẹ xách ba lô ra khỏi nhà trong đêm và được bố chạy theo gọi về thì niềm ước vọng hiện tại về ông của Thảo Vân cũng khiến người đọc nhói lòng xúc động.

Tâm sự của Thảo Vân: "Có những ân hận...Đợt rồi Ba mệt, thấy Ba thở nặng nhọc, lại nhớ ngày xưa Ba cũng từng có lần thở mệt đến đứt hơi, chỉ vì mình...

Ngày ấy, có lần về thăm nhà, không biết Mẹ bực chuyện gì với anh trai mà quát um nhà, mình can mãi không được, nói dỗi "Mẹ cứ ầm ĩ thế này con đi đây", mình nói cứng vì tin chắc Mẹ rất thương con gái, mình lại vừa ở xa về, chắc chắn Mẹ sẽ thôi. Ai ngờ, Mẹ bảo "Mày đi luôn đi"... Sự ngạc nhiên, tủi thân và ấm ức trào lên, chưa bao giờ Mẹ như thế với mình, mình ngay lập tức cầm cái ba lô lên và đi thẳng ra khỏi cửa!



Những giây phút vui vẻ bình yên của hai bố con

Mình chưa bao giờ dám làm như thế, vì bỏ nhà đi khi bị mắng là điều cấm kỵ mẹ dạy từ xưa, dù thế nào cũng không được phép bỏ đi... Có lẽ lúc ấy mình dám đi vì nghĩ rằng mình đã lớn, đã đi làm, đâu phải còn là đứa con nhỏ bé, rằng mình là con út yêu chiều của mẹ mà sao mẹ nỡ đuổi thế, và vì cơn tức giận đột ngột đến mờ cả lý trí, thế là đi, phăm phăm đi, dù không biết đi đâu...

Ra khỏi nhà là cái ngõ tối om, mình thoáng sợ nhưng cứ bước thật nhanh, và rồi nghe đằng sau có tiếng chân chạy, xa xa và sau đó sát gần, tiếng chân nện thình thịch trên đường đất, và tiếng thở, rất mạnh, hổn hển, đứt hơi... Mình quay lại, Ba đuổi theo mình, vừa thở vừa giữ cái quai ba lô, nói không ra hơi "Về đi con, tối thế này đi đâu, quay về đi con"... Lúc ấy mình vẫn đang dỗi, vẫn muốn làm căng, vẫn muốn vùng vằng, Ba dỗ dành mình trong tiếng nói cứ đứt đoạn, và rồi mình theo Ba quay về nhà, bởi thực ra doạ thế chứ có định đi đâu.


Về đến sân nhà, nhìn rõ Ba đi chân đất, chỉ vì sợ con gái bỏ đi mà Ba vội vàng không kịp đi cả dép, trời thì tối, đường ngõ lổn nhổn, quá nhiều rủi ro, nào mảnh chai, mảnh sành, sâu bọ rắn rết... Nước mắt tuôn rơi bởi thực lòng mình không nghĩ Ba lại làm như thế, xưa đến giờ mấy chuyện mẹ con Ba hầu như không can thiệp, toàn kệ mấy mẹ con tự xử, Ba chỉ im im, hôm ấy Ba đã cho mình thêm một lần nữa biết rằng, Ba rất rất thương mình, cái đứa con út vô tâm vô tính, tuy Ba không bao giờ nói ra...

Từ ngày ấy, bất cứ lần nào nhớ lại khoảnh khắc nghe tiếng thở mệt nhọc đến đứt hơi của Ba, mình đều nhủ lòng, cố gắng kìm chế một chút trước bất cứ việc gì...

Hôm nay, thấy nhớ Ba quá...Giờ có muốn Ba chạy theo, cũng chỉ là mơ ước thôi Ba nhỉ..."

Khánh An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất