Tím tái mặt mày ngày gặp lại bạn thân và con trai của cô ấy…

Tôi đã từng nghi ngờ nhưng không nghĩ, chuyện lại đi xa đến nước này. Anh bỏ tôi vì người bạn thân của tôi. Cô bạn thân lừa dối tôi và đã cướp người yêu của tôi.

Cuộc đời này, đúng là không ai nói trước được điều gì. Có những điều ta nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nó lại đến nhẹ tựa lông hồng. Yêu thương cũng giống như vậy, khi đã yêu hết mình, tưởng cả đời sẽ gắn bó, yêu thương, cưới nhau, nhưng cuối cùng, không có hôn nhân, không có hạnh phúc, nụ cười, chỉ có nước mắt và sự chia ly.

Tôi và anh chia tay nhau vào một ngày mưa u ám. Nước mắt hòa vào mưa, tôi khóc như một người điên khi bị người yêu phụ. Tôi đã không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Vậy mà, tôi vội vàng nói với bố mẹ rằng, chúng tôi sẽ cưới nhau và sớm thôi, anh ấy sẽ thành con rể của bố mẹ. Chúng tôi chia tay nhau một cách nhanh chóng…

Tôi cầu xin anh tha thứ nhưng anh không động lòng, anh nói, anh có người đàn bà khác. Tôi im lặng, chấp nhận thất bại. Chúng tôi chia tay nhau, còn anh vui với duyên mới. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, anh không nói làm sao tôi biết. Chúng tôi trở thành hai người xa lạ, tôi chấp nhận cuộc sống độc thân vì nghĩ rằng, không có anh, cả đời này tôi sẽ không sống hạnh phúc với ai được. Tôi và anh, mãi mãi không thuộc về nhau. Còn anh, đang vui duyên mới, chỉ còn cách khóc cho những điều đã qua và cầu chúc cho anh hạnh phúc.


Cô ấy đã có con lớn, con cô ấy cũng đã gần 4 tuổi rồi, nhìn cháu chững chạc
và có một điều khiến tôi hoảng hốt, giống người yêu cũ của tôi như đúc,
 y hệt, không khác một điểm gì. (Ảnh minh họa)

4 năm sau, tôi chưa lấy chồng và anh cũng đã cưới vợ… Tôi không biết anh lấy ai, người anh chọn là ai vì anh không có thông tin gì cho tôi. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận nỗi buồn này cho đến ngày tôi gặp lại người bạn thân của mình.

Cô ấy và tôi cũng không liên lạc khi cô ấy nói rằng mình phải chuyển vào tình khác sinh sống. Xa nhau, những bộn bề cuộc sống cuốn trôi, cả hai không có thời gian tâm tình và cũng quên đi tất cả những kỉ niệm đẹp. Chúng tôi gặp lại nhau sau 4 năm và khi vừa nhìn thấy cô ấy đưa con đến trong buổi họp lớp, tôi tím tái mặt mày, sững người…

Cô ấy đã có con lớn, con cô ấy cũng đã gần 4 tuổi rồi, nhìn cháu chững chạc và có một điều khiến tôi hoảng hốt, giống người yêu cũ của tôi như đúc, y hệt, không khác một điểm gì. Chỉ cần là những người biết anh thì không thể phủ nhận, hai người chính là cha con ruột thịt.

Tôi run run khi đi lại gần người bạn thân, nhìn vào đứa con trai của cô ấy mà nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Tôi chưa kịp nói gì, nhưng thấy tôi khóc, cô ấy đã vội quỳ sụp xuống, cầu xin tôi tha thứ. Chỉ một hành động ấy thôi đã khiến tôi hiểu ra tất cả câu chuyện chia tay của chúng tôi 4 năm về trước.

Tôi đã từng nghi ngờ nhưng không nghĩ, chuyện lại đi xa đến nước này. Anh bỏ tôi vì người bạn thân của tôi. Cô bạn thân lừa dối tôi và đã cướp người yêu của tôi. Cô ấy chẳng lập nghiệp ở một thành phố xa xôi nào cả. Cô ấy vẫn ở đây, ở cạnh tôi, không có người đàn ông nào lấy cô ấy ngoài anh. Họ lừa dối tôi và họ vẫn biết, tôi đã khổ sở thế nào suốt 4 năm qua. Hôm nay gặp lại, cũng là cô ấy muốn nói với tôi toàn bộ sự thật.


Tôi không thể nào hiểu  nổi, tại sao tôi lại có thể khổ sở như vậy, phí hoài 4 năm tuổi
xuân để không thể nào quên một người, để gặm nhấm nỗi nhớ nhung. (Ảnh minh họa)

Cô ấy khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ và níu lấy tay tôi, cầu xin tôi. Tôi thật sự không thể kìm được lòng. Cô ấy nói, ngày đó hai người lén lút yêu nhau nhưng vì hèn nhát, không dám thú nhận đã cướp người yêu của bạn thân, cô ấy phải nói dối. Hai người âm thầm cưới nhau không mời bạn bè. Bây giờ, cô ấy và anh đang sống hạnh phúc, vui vẻ, con họ cũng đã lớn, còn tôi vẫn là người con gái cô đơn, mang trong lòng nỗi hận lớn mà cả đời không thể nguôi ngoai. Thế mà, suốt từng ấy năm tôi đã bỏ phí thời gian để trông đợi anh quay về bởi anh đi không có một tin tức nào cả.

Ông trời thật quá nhẫn tâm khi để anh và người bạn thân của tôi phản bội. Họ không cho tôi cơ hội để được coi họ là những người thân thiết, tri kỉ. Vậy mà, ngày tôi chia tay anh, tôi còn gục đầu vào cô ấy mà khóc lóc, nghe những lời động viên dối trá nói ra từ miệng người đàn bà này.

Tôi không thể nào hiểu  nổi, tại sao tôi lại có thể khổ sở như vậy, phí hoài 4 năm tuổi xuân để không thể nào quên một người, để gặm nhấm nỗi nhớ nhung. Quả là người đàn ông vô liêm sỉ, quả là người bạn thân bỉ ổi, trắng trợn đến tột cùng.

Còn lời nào để nói về người đàn bà đó. Bây giờ, họ có con, họ hạnh phúc, tôi còn tư cách gì mà chen ngang vào hạnh phúc này? Tôi nên tránh xa họ, tránh xa thị phi, tránh xa người đàn bà này và tránh xa người đàn ông bỉ ổi ấy. Số phận rồi, tất cả đã an bài. Dù sao cũng là duyên phận nên đừng cố níu kéo khi mọi thứ chẳng là cái gì, chỉ là sự phản bội và dối trá mà thôi…

Giờ cô ấy vẫn ngày ngày gọi cho tôi, cầu xin tôi tha thứ. Không biết, cô ấy trông đợi gì ở tôi, người bạn mà cô ấy đã phản bội? Sao không chôn chặt bí mật này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay để lòng ai cũng được thanh thản? Hay cô ấy chỉ ích kỉ, muốn mình được giải thoát khỏi tâm lý phản bội, hay thật sự cần một người bạn như tôi? Bạn ư, hết rồi, làm sao có thể làm bạn với người đã cướp người yêu của mình…?
Theo khám phá

Tin tức mới nhất