'Tóc Tiên là gái hư'

Nói về Hoàng Touliver, giọng ca "Em không là duy nhất" cho rằng nếu dùng từ "ý nghĩa" thì quá trang trọng. Cô chỉ thừa nhận 2 người là bước ngoặt trong cuộc đời của đối phương.

- Khi trở về Việt Nam và xây dựng ê-kíp làm việc, việc hợp tác của chị với người đối diện phải chăng không dễ dàng và có người không thích chị vì tưởng "Tóc Tiên là gái hư"?

Anh Hoàng Touliver là người như vậy. Ban đầu, anh ấy không nói chuyện với tôi. Tôi có tìm hiểu và biết ấn tượng về Tóc Tiên trong anh Hoàng là “hư".

Anh không nói trực tiếp với tôi mà mãi đến sau này mới nói ra. Ấn tượng đầu tiên của anh Hoàng cũng như anh Long Halo là nhìn tôi quá hải ngoại.

Lúc đó, tôi vừa từ nước ngoài về, từ cách hát, hình ảnh và âm nhạc đều chịu ảnh hưởng không nhỏ của môi trường hải ngoại nên tôi không phủ nhận chuyện đó. Người ta thường nói kết hợp Nam - Bắc đã thấy khác biệt rồi, chúng tôi còn là sự kết hợp giữa underground với hải ngoại.

Về phần mình, tôi rất cởi mở vì biết đây là đối tác làm việc lâu dài. Anh Long Halo tính cách thoải mái nhưng Hoàng Touliver thì khá khó gần.

- Chị làm cách nào để gỡ bỏ rào cản và ấn tượng không tốt ban đầu giữa 2 người?

Làm việc lâu với nhau thì chuyện gỡ bỏ rào cản là điều đương nhiên. Bởi vì nếu không có sự kết nối với nhau thì chúng tôi không thể làm nhạc được.

Chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn có lẽ bắt đầu từ tuần thứ 2 The Remix khi tôi hát Hoa cỏ mùa xuân, anh Hoàng khi đó phải hy sinh cái tôi âm nhạc của anh một chút để chiều theo ý tôi.

Về sản xuất anh ấy giỏi hơn nhưng tôi mới là người trực tiếp đứng trên sân khấu. Vì vậy tôi muốn dàn dựng theo ý mình, kiểu mà mọi người hay gọi đùa là Paris By Night.

Lúc đó, thực ra anh Hoàng vẫn không tin vào khả năng của tôi, phải tới lúc diễn trên sân khấu anh mới cảm thấy tôi cũng là dân có "nghề" chứ không phải tay ngang. Sau đó chúng tôi dần thân nhau.

Thông thường một nhóm tập xong sẽ đi ăn uống cùng nhau, thi xong tối cuối tuần sẽ đi nhậu. Nhưng khi tôi rủ thì anh Hoàng không đi cùng tôi, anh đi cùng nhóm bạn riêng.

Mãi sau này tôi mới biết khi đó anh ấy tưởng tôi có bạn bè riêng, nếu đi cùng anh Hoàng sẽ ngại. Anh ấy cũng tưởng tôi hay đi chơi đêm, đi bar các kiểu, nhưng không, tôi chỉ ở khách sạn một mình.

 - Vậy còn chị, ấn tượng về Hoàng Touliver là gì?

Tôi nghĩ anh ấy là "bad boy", kiểu dạng tính cách như vậy. Anh Hoàng quá khó gần, và khó gần thật sự chứ không phải định kiến.

Khi 3 anh em đội chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nhìn anh Hoàng rất “dị". Tôi chưa từng gặp người thế này ngoài đời bao giờ, và trước đó tôi cũng không biết gì về giới Underground. Vì vậy tôi có chút hiểu lầm, thấy vừa khó gần vừa bất lịch sự.

- Định nghĩa "bad boy" của chị xoay quanh những vấn đề nào, khi quen biết rồi chị thấy có đúng với anh ấy?

Trong đầu óc của tôi khi ấy có khá nhiều định kiến về giới Underground. Và phải thừa nhận là thời đó tôi có định kiến về trai Bắc. Tôi không có ý định phân biệt vùng miền, và cũng không còn suy nghĩ như vậy nữa, nhưng đã có thời tôi cảm thấy đàn ông miền Bắc khá gia trưởng và hơi đao to búa lớn, không được ngọt ngào như đàn ông miền Nam.

Tôi không quy chụp đàn ông miền Bắc ai cũng như vậy, nhưng quả thực tôi cũng có vài suy nghĩ. Nhìn anh Hoàng, tôi cũng nghĩ chắc sẽ khó làm việc, và đúng là thế.

"Bad boy" trong mắt tôi không có định nghĩa rõ ràng lắm, chỉ đơn giản là tôi thấy anh ấy "tệ" vậy thôi. Tôi cũng nghe rằng giới Underground phức tạp và khó gần nữa.

Khi tiếp xúc lâu hơn, tôi mới vỡ ra nhiều chuyện. Những định kiến ban đầu về anh Hoàng, về giới Underground được gỡ bỏ. Nếu không gỡ bỏ tôi nghĩ cũng khó làm việc chung lâu dài.

Các đội khác từng làm việc với nhau trước đó rồi, còn chúng tôi thì chưa từng. Nhưng có lẽ chính việc này lại tạo ra những sự kết hợp thú vị, bất ngờ hơn. Sự kết hợp giữa Underground với phong cách hải ngoại thì có bài Ngày mai. (cười)

Có những bài hát tôi cảm thấy anh Hoàng không hợp thì tôi kiếm nhà sản xuất khác chứ không ép buộc anh làm giúp tôi. Nghệ thuật là phải tự giác chứ ép buộc thì không hay.

Sắp tới chúng tôi vẫn sẽ kết hợp. Đó là sản phẩm tâm huyết của cả tôi và anh Hoàng, một bài hát của Bùi Công Nam.

Tháng 10 năm ngoái, Bùi Công Nam đưa bài hát và tôi thấy thích vì phong cách khác biệt, độc đáo. Tôi đưa tới khoảng 4-5 nhà sản xuất, trong đó có Hoàng Touliver. Anh Hoàng nói với tôi anh thấy ca khúc khá bình thường. Tôi đưa cho tới nhiều người khác nhưng không ai làm đúng tinh thần bài hát tôi muốn có nên bài hát bị bỏ dở vài tháng.

Đợt gần Tết, anh Hoàng bảo tôi cho nghe lại, rồi anh sản xuất chỉ trong một tiếng là hoàn thành. Bản phối của anh Hoàng đúng tinh thần tôi muốn nên ban đầu nên nghe thấy “sướng" lắm. Đã lâu tôi và anh ấy không làm việc cùng nhau, đây sẽ là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác trở lại.

- Chị thường nhấn mạnh về bản lĩnh cá nhân trước cám dỗ. Nhưng về bản chất, cám dỗ vẫn chỉ là lời nói, nếu gặp phải hành động tấn công bằng tay chân chị sẽ xử lý thế nào?

Tôi có gặp phải những hành động đó, nhưng may mắn là trong trường hợp của tôi thì mọi chuyện chưa đi quá xa. Ngày xưa tôi có ba mẹ bên cạnh, mặc dù có những người có ý tứ như vậy nhưng nhìn thấy ba mẹ tôi nên họ sợ.

Tôi dậy thì khá sớm, ngoại hình phổng phao trước tuổi nên nhận những ánh nhìn soi mói từ những người có tiếng trong nghề là chuyện khá thường xảy ra. Tuy nhiên, khi đó tôi có ba mẹ bảo vệ nên mọi chuyện không bị đi quá xa.

Sau này, trong quá trình đi diễn ở hải ngoại, chuyện này tôi có gặp lại. Có thể bản tính của người đó là như vậy, hoặc nguyên nhân thứ hai là họ không có sự giáo dục cần thiết từ gia đình nên họ đồng hoá những hành động không nên đó là chuyện bình thường.

Tôi từng chia sẻ một lần trên mạng xã hội, mọi người đều hỏi tại sao lúc bị đụng chạm không la lên. Tôi cho rằng mọi người hãy tự đặt bản thân vào hoàn cảnh đó và có thể sẽ hiểu cảm giác không ổn nếu la lên.

Người xung quanh nhìn vào và sẽ phán xét. Đó là một điểm thua thiệt của người phụ nữ khi bị đặt quá nhiều áp lực. Có những quy luật rằng phụ nữ không được làm việc này, phụ nữ không được làm việc kia mà chẳng bao giờ chúng ta được dạy là phụ nữ nên làm gì để bảo vệ bản thân.

Có thể do lối sống và văn hoá người Á Đông nên người phụ nữ sinh ra đã phải chịu quá nhiều định kiến, giới hạn.

Bản thân mình, tôi từng bị vỗ mông như một cách chào hỏi. Tôi nhớ có một lần đi ra sân bay, lúc đó tôi nhỏ nhất ở môi tường hải ngoại, không chỉ một người mà nhiều người trong nhóm anh chị nghệ sĩ nước ngoài cũng đều xem chuyện vỗ mông là bình thường

- Rồi chị đã phản ứng lại thế nào?

Lúc đó tôi quá nhỏ, vừa sợ vừa xấu hổ. Tôi nghĩ nguyên nhân lớn khiến tôi khi đó không dám la lên đó là hành động này vốn không nhận được phản ứng quyết liệt từ người xung quanh.

Từ suy nghĩ nghệ sĩ đùa với nhau, mà đùa thôi việc gì phải làm lố lên nên khi thấy những anh chị lớn không nói gì thì tôi cũng ngại không dám phản ứng lại. Tôi sợ mình trở thành người vô lễ, vô duyên.

Giờ nghĩ lại tôi ước giá như mình có thể phản ứng quyết liệt hơn. Nhưng tôi tin đó cũng là lỗi của cộng đồng khi không ai trong họ phản ứng.

- Chuyện không hay này có ảnh hưởng đến quyết định thay đổi hình tượng mạnh mẽ hơn, nữ quyền như hiện nay?

Tôi không xây dựng hình tượng, những gì tôi thể hiện là cuộc sống tôi luyện mà ra. Cuộc sống của tôi có nhiều biến cố, vùi dập từ xã hội, từ mọi thị phi và những biến cố đó làm tôi mạnh mẽ hơn.

Cơ bản thì những hành động đó không quá ảnh hưởng đến tâm lý của tôi lúc đó, nhưng bây giờ nghĩ lại đó là thuộc vấn đề quấy rối tình dục. Và tôi nghĩ lỗi đó cũng đến từ môi trường xã hội khi mọi người không coi trọng vấn đề này.

Tôi khi ấy đang ở sây bay, đùa giỡn, chồm người lên thì có người đi qua vỗ mông. Tôi khó chịu nhưng cũng chỉ biết trừng mắt nhìn họ. Giá như chỉ một lần tôi dứt khoát lên tiếng rằng anh không được làm vậy với tôi.

Vì tôi không kiên quyết nên người ta nghĩ hành động đó cũng được. Vì vậy tôi chỉ mong các bạn trẻ quyết liệt hơn trong việc phản đối hành động mang tính quấy rối.

- Chuyện gì trong quá khứ vẫn ám ảnh chị nhất?

Năm 16 tuổi tôi có gặp một anh, khi đó đã 32 tuổi và không hiểu sao anh rất thích tôi. Anh đó mời ba mẹ đi ăn và xin phép được quen tôi.

Ở thời điểm đó, đây là câu chuyện đi quá xa giới hạn của tôi rồi. Tôi còn quá bé, mới học lớp 10 và bỗng có một người đáng tuổi chú tới hỏi xin làm quen, nghe giống như xin ba mẹ tôi gả con vậy.

Tôi nghĩ đó là suy nghĩ khá lệch lạc. Tất nhiên ba mẹ tôi không cho phép. Nhưng những cám dỗ trong nghề là có thật, với một số trường hợp có thể người khác sẽ chấp nhận nhưng ba mẹ tôi khó tính lắm không thể đồng tình.

Vì những điều nhỏ đó, vô tình tôi có một nguyên tắc khá mạnh, không cho phép ai vượt quá giới hạn.

- Liên tục nhắc đến vấn đề nhận thức xã hội, chị có nghĩ mình có thể tạo ra tầm ảnh hưởng tích cực đến nhóm người nhất định nào đó?

Tôi nghĩ đó là một dạng “quyền năng" của người nổi tiếng, dùng sự ảnh hưởng của mình để tác động đến một cộng đồng giới trẻ, như cộng đồng fan chẳng hạn. Để sau đó, sự ảnh hưởng đó có thể lan toả, nhân rộng ra.

Tôi nghĩ rằng đó là những cái tôi có thể làm được, nó nằm trong khả năng của mình.

- 16 tuổi đã được người ướm lời hỏi yêu, điều này có thể là bằng chứng cho việc chị là người phụ nữ quyến rũ và được nhiều người theo đuổi?

Thực ra lúc đó nhìn tôi khá "tồ", tóc dài và xù, lúc nào cũng đeo kính. Nhìn khá là mọt sách. Chắc có lẽ hình tượng lúc đó nhìn ngoan ngoãn nên mới được các “chú" thích. Bây giờ lớn lên, nhìn tôi “hư” thế này các chú hết thích rồi. (Cười lớn)

Tôi thay đổi hình tượng rồi thì số lượng người theo đuổi cũng không có tăng lên hay giảm xuống, họa lắm mới có người theo đuổi tôi thôi. Tôi từng được nói là người có số đào hoa, nhưng đào hoa ở đây chắc là khán giả yêu thích chứ đào hoa về tình cảm trai gái thì không.

- Chị có cảm thấy ở bản thân toát lên một sự quyến rũ rất đàn bà sau những biến cố đã trải qua?

Có chứ. Tôi nghĩ phụ nữ càng thất tình càng đẹp, với điều kiện tự bản thân phải đứng dậy được sau đổ vỡ.

Tôi cảm thấy càng trải qua nhiều biến cố tôi càng nữ tính hơn, biết rõ những điểm mạnh của mình hơn. Đó là những gì tôi tự cảm nhận.

Hỏi tôi có quyến rũ với đàn ông không thì chắc là không. Từ hồi đi học tới nay, số người tỏ tình với tôi chắc đếm trên đầu ngón tay. Nói ra không ai tin, thực sự chính tôi cũng không tin chứ chẳng nói tới người khác.

Nhiều đêm tôi cũng nằm tự hỏi sao mình không đào hoa như tử vi nói. Nhiều cô gái được vô số đàn ông theo đuổi còn tôi chẳng có ai, hoạ hoằn lắm được 1-2 người.

- Chị nói càng thất tình càng đẹp, vậy phải chăng chị đã thất tình không ít lần?

Tôi thất tình 3 lần. Tôi không biết quan điểm của mọi người nhiều là bao nhiêu, còn với tôi như thế là nhiều. Lần gần đây nhất là khoảng 2-3 năm rồi.

Gọi là thất tình nghe có lẽ hơi mông lung, nhưng tôi như bị tổn thương trong tình cảm. Tổn thương thì có nhiều lý do, nhưng với tôi mỗi lần buồn trong chuyện tình cảm thì nét nữ tính trưng trổ ra, nét đàn bà rõ rệt hẳn.

Mọi người hay nghĩ tôi thay đổi là do thất tình. Chuyện đó không phải. Tôi nghĩ phụ nữ mà thay đổi chỉ vì thất tình thì đó là một việc khá chẳng đặng đừng lắm mới phải có. Bản thân phải cảm thấy thật sự muốn thay đổi, chứ đừng vì một người đàn ông mà thay đổi.

Việc không vì một người đàn ông mà thay đổi cũng có thể xếp vào quan điểm nữ quyền của tôi. Nhưng tôi không khuyến khích hay mạnh miệng nói như vậy, mà đây là đúc kết từ nhiều tổn thương của mình mà ra.

Tôi từng thay đổi vì một người đàn ông, rồi tôi nhận ra những thay đổi đó chỉ là vô nghĩa, không có giá trị vì dẫu có thay đổi, người ta vẫn làm tổn thương mình.

- Tổn thương đó là biến cố lớn trong cuộc sống của chị?

Biến cố thì không phải là biến cố lớn lắm. Tôi cho rằng bất kỳ phụ nữ nào, trước 30 cũng sẽ gặp 1-2 người đàn ông rất “dở hơi" để giúp mình trưởng thành hơn.

Ai cũng sẽ gặp 1-2 người đàn ông phá nát hết mọi định nghĩa tình yêu, lãng mạn về tình yêu trong mình để cho mình trưởng thành. Tôi tin là như vậy. Không có những người đàn ông đó thì sớm hay muộn, càng muộn tổn thương càng lớn nên thà tổn thương sớm còn hơn. Sau 30 tuổi mới chịu tổn thương có lẽ là hơi trễ.

- Nói về chuyện tình cảm và tổn thương, nhiều người cho rằng giữa chị và anh Hoàng Touliver từng có mối quan hệ tình cảm và hiện nay đã tan vỡ nên không hợp tác cùng nhau nữa?

Tôi và anh Hoàng sẽ luôn làm việc với nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đó là nhận thức văn minh giữa những người trẻ với nhau.

Thường thì mọi người sẽ nghĩ là nếu có trục trặc gì hai người quen biết sẽ không nhìn mặt nhau nữa. Tôi hay anh Hoàng đều rạch ròi và văn minh. Chúng tôi xác định rõ công việc là công việc, riêng tư là riêng tư. Tôi có thể đảm bảo, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có sản phẩm phù hợp sẽ vẫn có sự kết hợp giữa Tóc Tiên và Hoàng Touliver.

- Có thể nói ra lời nói chắc chắn như vậy, liệu có phải vì Hoàng Touliver là người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời chị?

Như tôi đã chia sẻ, mối lương duyên giữa tôi và anh Hoàng chính là một cột mốc trong sự nghiệp của cả 2 người.

Khi gặp anh Hoàng, bản thân tôi đã có được sự thăng tiến trong nghề nghiệp, đồng thời mở rộng tư duy âm nhạc khi được tiếp cận được những kiến thức âm nhạc mới mà trước giờ chưa hay biết. Anh Hoàng cũng vậy, tôi cũng là cột mốc trong sự nghiệp của anh ấy.

Nếu gọi là ý nghĩa thì nghe to lớn quá, nhưng tôi tin chúng tôi là bước ngoặt trong cuộc đời nhau.

Theo Zing


hoàng touliver Tóc Tiên

Tin tức mới nhất