Tôi chưa kết hôn nhưng đã có 2 lần viết đơn ly dị

Năm ngoái, chị và các cháu lại về nhà tôi ăn Tết, nói đúng hơn là chị ở nhà tôi đến hết tháng Giêng mới về với chồng. Tôi đã không còn đếm được số lần chị về.

Ngày chị gái tôi lấy chồng tôi mới 3 tuổi, dù đã nhiều khi cố nhớ lại nhưng tôi chưa bao giờ có một chút ký ức nào về đám cưới của chị. Ký ức đầu tiên của tôi về chị là một đêm mùa hè, tôi cùng mẹ đi bộ, đùm một bọc trứng và mớ rau ngót mang lên nhà chị sau khi được anh rể báo tin. Khi đó tôi 5 tuổi, còn chị 19 tuổi.

Nghe mẹ kể,  chị không được lòng nhà chồng vì 2 năm mà chưa sinh được cháu cho họ. Và tôi vô cùng bất ngờ khi chị nói hồi lấy chồng chị còn chưa có kinh nguyệt. Hỏi sao chị lấy chồng, chị cười bảo, thấy anh đến tán, thích thích rồi gật đầu cưới thôi. Chị thật ngây thơ chân thật, về sau cũng ở cái tuổi đó như chị song tôi không thể sống như chị.


Nhiều khi tôi hỏi vì sao chị không ly hôn. Chị nói chị ít học,
ly hôn lấy gì nuôi con (Ảnh minh họa)

Sau khi có 2 con, chị và chồng lao vào làm lụng kiếm tiền, ai cũng khen anh chị chăm chỉ, chịu khó. Anh rể tôi được mọi người nhận xét là chăm, sống thoáng. Nhưng đó chỉ là anh của những lúc không rượu. Tôi còn nhớ lần đầu tiên, khi tôi học lớp 2, nửa đêm chị bế con đập cửa nhà tôi, khóc lóc, bầm dập hết mặt mày. Anh đến xin lỗi, vợ chồng lại về với nhau. Chị và cả bố mẹ tôi cũng bỏ qua vì mẹ tôi bảo, thôi thì bát đĩa có lúc xô.

Người ta nói có lần đầu tiên thì sẽ có lần sau chẳng sai. Đến năm tôi học lớp 9 thì chị đã quá chục lần dắt con về ngoại. Chưa kể những lần chị bị đánh, bị nhốt không chạy được. Lần đó chị mang con về nhà nội trình bày và bị họ đuổi: "Mày là vợ không khéo, bị đánh trách ai được". 

Nghe bố mẹ và mọi người khuyên, chị quyết định ly hôn. Một ngày đi học về, chị chìa cho tôi tờ giấy trắng bảo: "Mày viết hộ chị đơn ly hôn" (Chị tôi còn chưa học hết tiểu học). Việc này đúng là cười ra nước mắt với một con bé 14 tuổi như tôi. Tôi hì hụi viết, chỉnh câu chữ dựa theo lời của chị. 

Sau 2 ngày, tôi viết xong đơn ly hôn thì chị lại về với chồng. Lý do là bà hàng xóm báo chồng chị mới bán phăng con lợn nái và nếu chị không về thì sẽ bán tất, bán sạch. Tôi thất thần, còn bố mẹ tôi tuyên bố: "Mày về thì cầm theo cái dây thừng theo, để lần sau nó đánh mà muốn về nhà ngoại thì lấy dây thừng đó mà dùng, khỏi mất công đi". Chị khóc.

Rồi bao lần khác nữa, đủ mọi loại dụng cụ, từ đòn gánh, chày, đến cả dao anh ta cũng dùng để đánh chị tôi. Nhiều khi tôi hỏi vì sao chị không ly hôn. Chị nói chị ít học, ly hôn lấy gì nuôi con. Đi làm giúp việc cho người ta có tiền rồi ai chăm con. Tôi giải thích về luật chia tài sản hôn nhân với chị. Nhưng sao chị có thể tin những thứ xa vời đó.

Năm ngoái, chị và các cháu lại về nhà tôi ăn Tết, nói đúng hơn là chị ở nhà tôi đến hết tháng Giêng mới về với chồng. Tôi đã không còn đếm được số lần chị về. Nhà tôi cũng quen với việc đó. Tôi đang hy vọng năm nay tôi không phải ăn Tết cùng chị gái và các cháu mình.

Còn tôi từ bao giờ cũng quen với cái vỏ bọc của mình. Tôi sẽ không trao trái tim và cuộc đời mình cho người đàn ông nào hết. 23 tuổi, chưa kết hôn nhưng đã có 2 lần viết đơn ly dị cho 2 người chị gái. Tôi thực sự ớn lạnh khi nghĩ đến cuộc sống của những người phụ nữ xung quanh mình.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất