Tôi cứ tự nhiên trở thành cái gai trong mắt nhiều người

Tôi nghe hết nhưng không nói không rằng móc điện thoại đặt nhà hàng 5 sao mời bố mẹ đi ăn tối rồi đi ra leo lên con Bentley về nhà trước sự thương hại vô hạn của đồng nghiệp.

Có một vấn đề luôn hot, luôn mang tính thời sự giữa chị em phụ nữ, đó là sự đố kỵ, ghen tỵ. Đố kỵ là do sự so sánh mà ra, mà ở đời làm gì có hai người giống hệt nhau. Thế nên, xấu ghen với đẹp, nghèo ghen với giàu, dốt ghen với giỏi. Ai nấy đều gườm nhau với ánh mắt hình viên đạn, dò xét nhau từ đầu đến chân rồi bắt đầu cân đo đong đếm cho dù đôi khi sự chênh lệch chỉ được tính bằng milimet.

Mọi người đừng tưởng phụ nữ diện đồ hiệu, độn ngực nâng mông, trang điểm thì cứ như đại danh họa cốt cho đàn ông ngắm. Để đàn ông ngắm là 9 thì cũng để những phụ nữ khác nhìn vào là 10. Có mấy ai trước khi ra khỏi nhà mà không “gương kia ngự ở trên tường” rồi tự huyễn hoặc mình là người đẹp nhất, ăn mặc mốt nhất. Thậm chí chỉ cần có một ánh mắt tự dưng nhìn lướt qua mình là ngay lập tức nghĩ họ nhìn mình vì mình đẹp, mình đặc biệt. Còn nếu phụ nữ nhìn nhau thì ai cũng nghĩ “nó nhìn vì nó ganh tỵ với sắc đẹp của mình”.

Tôi cứ trở thành cái gai trong mắt nhiều người
Tôi đây là nạn nhân thường xuyên của tệ ghen tỵ vượt không gian thời gian (Ảnh minh họa)

Tôi đây là nạn nhân thường xuyên của tệ ghen tỵ vượt không gian thời gian của những đồng nghiệp bạn bè khác. Tội của tôi là bị sinh ra trong gia đình giàu có. Đã giàu nhưng tôi lại không xấu, cũng không ngu dốt hay ham chơi bời mà cứ vừa nhiều tiền vừa đẹp vừa ngoan vừa giỏi giang thông minh. Do đó tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

Tốt nghiệp MBA nước ngoài tôi về Việt Nam làm việc. Sếp nhận tôi vào làm vì tôi có thành tích và bề dày kinh nghiệm. Còn đồng nghiệp thì lại lấy bằng cấp của tôi ra dè bỉu. Nào “du học sinh nhiều như lá mùa thu, thường thôi”.

Nào “giỏi thật sự thì đã ở bên đó luôn rồi, cần gì về đây kiếm chút cháo”. Nào “Cứ bỏ tiền ra thì bằng nước nào chẳng có”. Hôm trước chị cùng phòng post lên facebook “dốt chuyên tu, ngu du học”. Tôi điên tiết về đăng ngay một cái status mới “Dốt chuyên tu, ngu du học, còn đứa nào vừa ngu vừa dốt thì ở nhà”.

Đến chuyện ăn mặc của tôi cũng vô cùng gian nan khổ sở. Tôi mặc gì không bao giờ được mọi người khen. Nhưng thể nào 5, 7 ngày sau cũng có người copy y chang chiếc váy mà tôi vừa mặc. Người ta đâu chỉ bán áo quần cho riêng mình tôi, đụng hàng cũng là chuyện thường. Thế mà không bao giờ chịu thừa nhận ta đây là copy cat.

Nếu ai đó vô tình một cách cố ý phát biểu “chiếc váy này trông quen nhỉ” thì ngay lập tức cười phớ lớ “hôm nọ hôm kia người yêu/chồng/bạn/một đứa vớ vẩn tưởng tượng nào đó tặng chứ chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua mấy loại này, sẵn thì mặc thôi”.

Có một chị cũng khá là buồn cười. Mỗi khi tôi mặc đồ mới (một tuần khoảng 3, 4 lần) thì hay đến mân mê nhưng chẳng bao giờ khen cho trọn vẹn. Lúc nào “trông được đấy nhưng nhìn chất vải nóng lắm”. Khi thì “màu ok nhưng giá như dáng ôm thì đẹp hơn”. Hoặc “váy áo duyệt cả đấy nhưng em kết hợp chưa đẹp”. Rồi lân la hỏi mua chỗ nào, giá cả ra làm sao.

Sau khi tôi tận tình chia sẻ thì phán ngay một câu “ôi chả thích, lúc nào đi Sing, đi Mỹ chị mới mua chứ mua shop xiếc thế này hàng fake chết”. Nói thì là vậy mà ngay chiều hôm ấy lao ngay đến shop lục tung cửa hàng nhà người ta để tìm thử cho bằng được. Có lần tôi bắt gặp khiến chị ấy xấu hổ giật mình, lại cười lấp liếm “đi lang thang vô tình lạc vào đây”. Tôi nhếch mép “chị đi lạc đúng chỗ phết”.

Không đọ lại được năng suất công việc lẫn tần suất hàng hiệu của tôi, chị em lại dìm hàng bằng cách khác. Mỗi khi ngồi lại với nhau là họ “thương” tôi ghê gớm. Họ nói “người giàu cũng khóc, nó giàu vậy nhưng biết đâu gia đình không hạnh phúc”. Người gật gù “hôm nọ thấy nó đi ăn một mình, chắc bố mẹ ly hôn”. Kẻ chêm vào “Mẫu người phô trương như thế đàn ông chỉ thích chơi chứ không thích cưới, họ cưới là cưới những người đơn giản như chị em mình”. Mọi người đua nhau vẽ ra những viễn cảnh đáng thương cho tôi rồi ngồi an ủi nhau “mình nghèo nhưng được cái hạnh phúc”.

Tôi cứ trở thành cái gai trong mắt nhiều người

Muốn hạnh phúc, phụ nữ hãy ngừng so sánh mình với người khác (Ảnh minh họa)

Tôi nghe hết nhưng không nói không rằng móc điện thoại đặt nhà hàng 5 sao mời bố mẹ đi ăn tối rồi đi ra leo lên con Bentley về nhà trước sự thương hại vô hạn của đồng nghiệp. Đi rồi còn nghe tiếng tặc tặc lưỡi như những con thạch sùng trong câu chuyện cổ tích cùng tên.

Phải chăng ganh tỵ là bản năng của phụ nữ? Ai cũng nghĩ “nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng” để vừa an ủi vừa che đậy cho thói so sánh ganh ghét, ghen tỵ vô lý của mình. Còn tôi đây chẳng cần nhìn đi đâu hết, nơi tôi đứng đã đủ cao vì tôi biết hài lòng với những gì mình đang có. Thế nên, muốn hạnh phúc, phụ nữ hãy ngừng so sánh mình với người khác.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất