Tôi đã khóc suốt đêm tân hôn vì hụt hẫng
Tôi đã khóc suốt đêm tân hôn không phải vì xa gia đình mà là hụt hẫng. Phòng cưới chỉ là một căn phòng được che hờ bằng các mảnh vải, trông lụp xụp và bừa bãi vô cùng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Học xong lớp 12 thấy mình không đủ năng lực để tiếp tục việc học. Tôi nghỉ ở nhà, cùng mẹ buôn bán quán nước giải khát ven đường. Quán đơn sơ nhưng rộng rãi và mát mẻ nên là điểm dừng thường xuyên của các khách đường dài. Và tôi gặp anh, một tài xế xe khách.
Anh điển trai, cao to, ăn nói có duyên. Khi đó tôi 20 tuổi. Từ ngày quen nhau, anh thường xuyên ghé quán. Những lúc anh không chạy xe, anh vẫn đến. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên cẩn thận vì tài xế xe thường bay bướm. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thích anh đến thế.
Sau hơn một năm tìm hiểu, anh và tôi cưới nhau. Tôi theo chồng xa xứ, từ Bình Định vào Khánh Hòa. Tôi đã khóc suốt đêm tân hôn không phải vì xa gia đình mà là hụt hẫng. Căn nhà anh giới thiệu cho tôi, nơi tổ chức các buổi lễ chỉ là nhà của dì anh. Còn thật ra gia đình anh sống ở phía sau, một ngôi nhà lụp xụp năm người chen chúc, thêm tôi nữa là sáu người. Phòng cưới chỉ là một căn phòng được che hờ bằng các mảnh vải, trông lụp xụp và bừa bãi vô cùng. Tôi hỏi anh: "Sao anh lại lừa dối em và cả nhà như vậy?" Anh nói: "Vì sợ gia đình em không đồng ý, anh sợ mất em".
Tôi sống ở nhà chồng trong nỗi buồn như vậy. Những tháng tiếp theo, vàng cưới cứ ra đi dần dần. Tiền anh chạy xe còn phải nuôi bố mẹ, hai đứa em còn nhỏ. Ở quê chồng, tôi không biết kiếm tiền bằng cách nào vì lạ đường xá lại chẳng biết nghề ngỗng gì, thành ra cứ ở nhà chờ đợi chồng. Cuộc sống tù túng, thiếu thốn đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng hay cãi nhau vặt, bố mẹ chồng ra vào lại đụng mặt con dâu. Tuy vậy, tôi vẫn cố chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc.
Bố mẹ cũng khuyên tôi nên cẩn thận vì tài xế xe thường bay bướm. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thích anh đến thế. (Ảnh minh họa)
Tôi xin gia đình chồng về quê mẹ để sinh bé gái đầu tiên. Trước mặt mọi người trong nhà, tôi luôn cố gắng là mình vẫn ổn, vẫn có thể sống được để bố mẹ tôi yên tâm. Mẹ chồng ra thăm, tôi phải cho tiền đi lại. Chồng tôi vẫn chạy xe nhưng mỗi khi ghé thăm hai mẹ con tiền đưa rất ít, thậm chí không đưa. Tôi hiểu và thông cảm cho gánh nặng gia đình nên cũng không trách móc gì. Và cũng vì thương chồng nên tôi luôn bảo vệ anh trước mặt bố mẹ mình.
Khi bé được bốn tuổi, gia đình anh trả lại đất cho dì anh. Cả nhà chuyển lên vùng quê cách nơi ở trước đây gần 60 km. Nơi đây là quê của bố anh. Lúc này tôi mang bầu bé thứ hai. Vì quá cách xa thành phố nên thời gian anh về nhà càng thưa. Tôi vừa quán xuyến nhà cửa, vừa chăm con nhỏ, mệt mỏi bầu bí nhưng lại không có chồng bên cạnh, nhiều lúc tủi thân vô cùng, trong khi đó thì anh về nhà chỉ để lấy thêm quần áo.
Có lần tôi khóc và buông lời trách móc. Anh nạt nộ: "Muốn ở nhà rồi chết đói hết sao? Ở nhà ăn với nằm không mà còn đòi hỏi này nọ". Tôi cũng nói do con nhỏ, với nơi này tôi cũng không biết làm gì. Nếu thấy tôi là gánh nặng, thôi để tôi về quê. Vậy mà anh vào phòng lấy hết quần áo của tôi ném ra sân, rồi nói: "Đi đi, xem thằng này có cần không?". Tôi khóc đến nghẹn lời. Mẹ chồng tôi đã đi chơi bài. Bố chồng thì không nói gì làm tôi càng buồn hơn.
Tôi nhặt đồ đạc và dắt bé về quê. Bố mẹ tôi thương con nên không trách móc gì chỉ buồn và an ủi tôi cố gắng chăm con với bụng bầu. Cuộc sống gia đình tôi cũng khá. Quán nước ngày xưa giờ khang trang thành một cửa hàng ăn uống phục vụ các tuyến xe khách đường dài. Tôi vẫn có thể bán hàng cùng mẹ. Nhưng vài ngày sau, chồng tôi ra, anh xin lỗi tôi vì lúc đó anh nóng giận quá, anh còn hứa không bao giờ như vậy nữa. Mủi lòng thương anh nên tôi lại theo chồng.
Cảm giác tủi nhục và hụt hẫng mà tôi cố kìm giữ từ đêm tân hôn đến giờ bộc phát đau đớn vô cùng. (Ảnh minh họa)
Còn hai tháng nữa tôi sinh. Chiều đó anh về thăm nhà. Trong lúc anh đang tắm, bé lớn lấy điện thoại của bố chơi. Chợt bé reo lên: "Mẹ ơi! Hình của bố nè, đẹp không?". Tôi bước đến cầm máy lên xem thì thấy có rất nhiều ảnh. Nhưng không phải của riêng anh mà anh chụp chung với một cô gái khá trẻ. Những tấm ảnh thân mật thậm chí rất tình tứ của hai người ở một bãi biển nào đó.
Câu đầu tiên không phải tôi hỏi anh mà là anh nói: "Ai cho cô xem điện thoại của tôi?". Bao nhiêu ấm ức lâu nay giờ bộc phát. Cả tôi và anh đều nói to tiếng. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là anh đã đánh tôi. Những cái tát tai liên tiếp vào mặt. Bé lớn khóc rất nhiều chạy tìm ông bà nội. Khi bố mẹ chồng vào ngăn anh mới dừng lại. Anh lấy quần áo rồi đi. Trước khi đi anh còn nói: "Biến đi, biến cho khuất mắt. Tôi chán cô lắm rồi”.
Tôi như rơi xuống vực sâu. Cảm giác tủi nhục và hụt hẫng mà tôi cố kìm giữ từ đêm tân hôn đến giờ bộc phát đau đớn vô cùng. Gần 5 năm chung sống, tôi đã hi sinh nhiều thứ và cũng đã làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Chấp nhận cuộc sống kham khổ thiếu thốn, nhiều lần tha thứ chịu đựng tất cả. Vậy mà…
Giờ đây, nhìn con ngủ, lòng tôi rối bời, nước mắt cứ chảy dài. Tôi phải làm gì bây giờ???
Anh điển trai, cao to, ăn nói có duyên. Khi đó tôi 20 tuổi. Từ ngày quen nhau, anh thường xuyên ghé quán. Những lúc anh không chạy xe, anh vẫn đến. Bố mẹ cũng khuyên tôi nên cẩn thận vì tài xế xe thường bay bướm. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thích anh đến thế.
Sau hơn một năm tìm hiểu, anh và tôi cưới nhau. Tôi theo chồng xa xứ, từ Bình Định vào Khánh Hòa. Tôi đã khóc suốt đêm tân hôn không phải vì xa gia đình mà là hụt hẫng. Căn nhà anh giới thiệu cho tôi, nơi tổ chức các buổi lễ chỉ là nhà của dì anh. Còn thật ra gia đình anh sống ở phía sau, một ngôi nhà lụp xụp năm người chen chúc, thêm tôi nữa là sáu người. Phòng cưới chỉ là một căn phòng được che hờ bằng các mảnh vải, trông lụp xụp và bừa bãi vô cùng. Tôi hỏi anh: "Sao anh lại lừa dối em và cả nhà như vậy?" Anh nói: "Vì sợ gia đình em không đồng ý, anh sợ mất em".
Tôi sống ở nhà chồng trong nỗi buồn như vậy. Những tháng tiếp theo, vàng cưới cứ ra đi dần dần. Tiền anh chạy xe còn phải nuôi bố mẹ, hai đứa em còn nhỏ. Ở quê chồng, tôi không biết kiếm tiền bằng cách nào vì lạ đường xá lại chẳng biết nghề ngỗng gì, thành ra cứ ở nhà chờ đợi chồng. Cuộc sống tù túng, thiếu thốn đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng hay cãi nhau vặt, bố mẹ chồng ra vào lại đụng mặt con dâu. Tuy vậy, tôi vẫn cố chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc.
Bố mẹ cũng khuyên tôi nên cẩn thận vì tài xế xe thường bay bướm. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thích anh đến thế. (Ảnh minh họa)
Tôi xin gia đình chồng về quê mẹ để sinh bé gái đầu tiên. Trước mặt mọi người trong nhà, tôi luôn cố gắng là mình vẫn ổn, vẫn có thể sống được để bố mẹ tôi yên tâm. Mẹ chồng ra thăm, tôi phải cho tiền đi lại. Chồng tôi vẫn chạy xe nhưng mỗi khi ghé thăm hai mẹ con tiền đưa rất ít, thậm chí không đưa. Tôi hiểu và thông cảm cho gánh nặng gia đình nên cũng không trách móc gì. Và cũng vì thương chồng nên tôi luôn bảo vệ anh trước mặt bố mẹ mình.
Khi bé được bốn tuổi, gia đình anh trả lại đất cho dì anh. Cả nhà chuyển lên vùng quê cách nơi ở trước đây gần 60 km. Nơi đây là quê của bố anh. Lúc này tôi mang bầu bé thứ hai. Vì quá cách xa thành phố nên thời gian anh về nhà càng thưa. Tôi vừa quán xuyến nhà cửa, vừa chăm con nhỏ, mệt mỏi bầu bí nhưng lại không có chồng bên cạnh, nhiều lúc tủi thân vô cùng, trong khi đó thì anh về nhà chỉ để lấy thêm quần áo.
Có lần tôi khóc và buông lời trách móc. Anh nạt nộ: "Muốn ở nhà rồi chết đói hết sao? Ở nhà ăn với nằm không mà còn đòi hỏi này nọ". Tôi cũng nói do con nhỏ, với nơi này tôi cũng không biết làm gì. Nếu thấy tôi là gánh nặng, thôi để tôi về quê. Vậy mà anh vào phòng lấy hết quần áo của tôi ném ra sân, rồi nói: "Đi đi, xem thằng này có cần không?". Tôi khóc đến nghẹn lời. Mẹ chồng tôi đã đi chơi bài. Bố chồng thì không nói gì làm tôi càng buồn hơn.
Tôi nhặt đồ đạc và dắt bé về quê. Bố mẹ tôi thương con nên không trách móc gì chỉ buồn và an ủi tôi cố gắng chăm con với bụng bầu. Cuộc sống gia đình tôi cũng khá. Quán nước ngày xưa giờ khang trang thành một cửa hàng ăn uống phục vụ các tuyến xe khách đường dài. Tôi vẫn có thể bán hàng cùng mẹ. Nhưng vài ngày sau, chồng tôi ra, anh xin lỗi tôi vì lúc đó anh nóng giận quá, anh còn hứa không bao giờ như vậy nữa. Mủi lòng thương anh nên tôi lại theo chồng.
Cảm giác tủi nhục và hụt hẫng mà tôi cố kìm giữ từ đêm tân hôn đến giờ bộc phát đau đớn vô cùng. (Ảnh minh họa)
Còn hai tháng nữa tôi sinh. Chiều đó anh về thăm nhà. Trong lúc anh đang tắm, bé lớn lấy điện thoại của bố chơi. Chợt bé reo lên: "Mẹ ơi! Hình của bố nè, đẹp không?". Tôi bước đến cầm máy lên xem thì thấy có rất nhiều ảnh. Nhưng không phải của riêng anh mà anh chụp chung với một cô gái khá trẻ. Những tấm ảnh thân mật thậm chí rất tình tứ của hai người ở một bãi biển nào đó.
Câu đầu tiên không phải tôi hỏi anh mà là anh nói: "Ai cho cô xem điện thoại của tôi?". Bao nhiêu ấm ức lâu nay giờ bộc phát. Cả tôi và anh đều nói to tiếng. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là anh đã đánh tôi. Những cái tát tai liên tiếp vào mặt. Bé lớn khóc rất nhiều chạy tìm ông bà nội. Khi bố mẹ chồng vào ngăn anh mới dừng lại. Anh lấy quần áo rồi đi. Trước khi đi anh còn nói: "Biến đi, biến cho khuất mắt. Tôi chán cô lắm rồi”.
Tôi như rơi xuống vực sâu. Cảm giác tủi nhục và hụt hẫng mà tôi cố kìm giữ từ đêm tân hôn đến giờ bộc phát đau đớn vô cùng. Gần 5 năm chung sống, tôi đã hi sinh nhiều thứ và cũng đã làm tròn bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Chấp nhận cuộc sống kham khổ thiếu thốn, nhiều lần tha thứ chịu đựng tất cả. Vậy mà…
Giờ đây, nhìn con ngủ, lòng tôi rối bời, nước mắt cứ chảy dài. Tôi phải làm gì bây giờ???
TheoTri Thức Trẻ
-
26 phút trướcBabyboo - bạn gái HIEUTHUHAI đang là cô gái được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều.
-
2 giờ trướcMẹ đẻ tặng con gái 1.000 cây vàng, cô dâu Thanh Hóa đeo “vàng lồng vàng”, hai họ tặng nhiều quà đến mức không kịp kiểm kê... là những đám cưới “gây bão” mạng xã hội năm 2024.
-
2 giờ trướcNhững ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô nằm trên mái cổng một gia đình ở Biên Hoà (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
3 giờ trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
3 giờ trướcKhông hiểu người sử dụng "đối phó" với chiếc giường này như thế nào.
-
4 giờ trướcKhá nhiều trụ cột ở đội 1 của tuyển Indonesia có thể xuất hiện ở đội hình xuất phát khi chạm trán tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.
-
8 giờ trướcTác phẩm nghệ thuật ý niệm mang tên "Comedian" (Diễn viên hài) với một quả chuối được dán băng dính lên tường vừa được bán cho một đại gia Trung Quốc với giá 156 tỷ đồng.
-
19 giờ trướcKhông hổ danh chồng quốc dân mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng xuýt xoa.
-
21 giờ trướcNgười đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc 650 nghìn USD (hơn 16 tỷ đồng) nhờ chọn vé số liên quan đến các ngày kỷ niệm với vợ quá cố, nhân ngày giỗ của bà.
-
22 giờ trướcMột khu phố ở Nepal trở nên náo loạn khi một con tê giác rất to xuất hiện và hùng hục đuổi theo người đang đi xe máy trên đường, khiến người này phải quăng cả xe mà bỏ chạy. Đoạn video tê giác đuổi người đã được xem gần 183 triệu lượt, nhiều cư dân mạng nói họ cũng “thót tim” khi nhìn cảnh này.
-
23 giờ trướcBị nhận xét "xinh đẹp, tài năng nhưng bạc phận", MC Mai Ngọc lên tiếng nói rõ về quan điểm sống hậu ly hôn gây chú ý.
-
1 ngày trướcHồng Thanh và bạn gái mới đang bị bàn tán xôn xao sau khi công bố chuyện tình cảm.
-
1 ngày trướcTỷ phú Bill Gates từng có thái độ cứng đầu và thách thức cha mẹ thời niên thiếu. Ông bà Gates đã làm gì để giải quyết chuyện đó?
-
1 ngày trướcPhía nhãn hàng phản hồi Tun Phạm đọc sai tên thương hiệu trong clip booking quảng cáo sản phẩm nên mong muốn nam TikToker thực hiện lại clip. Thế nhưng, thay vì đáp ứng yêu cầu của nhãn hàng, trợ lý của Tun Phạm lại khiến nhiều người bất ngờ vì thẳng thừng từ chối.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ không khai báo một số món đồ trong hành lý của mình tại sân bay ở Singapore, bao gồm mấy con búp bê Labubu, đã bị Hải quan Singapore phạt mức cao nhất, đến gần 100 triệu đồng.
-
1 ngày trướcKhông ai tin rằng có một ngày Hoàng tử William của Hoàng gia Anh lại xuất hiện trên TikTok. Video có William đã được xem hơn 4 triệu lượt chỉ trong một ngày. Vì lý do gì mà William lại thực hiện video bất ngờ này?
-
1 ngày trướcHình ảnh mới của MisThy nhận được sự chú ý.
-
1 ngày trướcTham gia sự kiện về văn hóa, Lý Tử Thất tạo thiện cảm với trang phục lịch sự. Gương mặt của cô trở lại bình thường sau quãng thời gian dài phải điều trị dị ứng do nhiễm độc từ việc làm tranh sơn mài.
-
1 ngày trướcĐoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh học trò vùng cao mang những món quà giản dị như cua núi, gừng, hoa lá ven đường... tặng cô giáo, thu hút hơn 16 triệu lượt xem và nhận về nhiều phản hồi tích cực.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
10 ngày trước