Tôi bảo cô gái ấy "kém duyên" mà con trai tôi cãi: "Cô ấy xinh đẹp như vậy, dáng vóc trung bình, tóc tai buộc gọn, không móc lai hay đầu vàng đầu đỏ.
Quần áo cô ấy mặc cũng đàng hoàng, không rách dưới rách trên, không hở hang. Cô ấy biết chào hỏi người lớn, có việc việc làm ổn định, lương bổng khá. Hai mấy tuổi đời mà đã có tiền tiết kiệm cả trăm triệu thì mẹ còn chê cái gì nữa ạ?"
Tôi không chê cô gái ấy, tất cả những gì con trai tôi nói về bạn gái đều rất đúng. Tôi chỉ nói “kém duyên” vì đã vài lần gặp nhau, đi ăn quán hoặc nấu ăn ở nhà cô bé ấy đã thể hiện một cách “kém duyên” nhưng tôi đã nói mà cô không để ý.
Ảnh minh họa
Lần gặp nhau đầu tiên ấy, cô đến trễ những bốn mươi phút. Tôi chấp nhận vì lý do kẹt xe. Đến trễ quá như vậy thì bắt buộc những người chờ phải ăn trước món gì đó chứ không lẽ ngồi không? Có nghĩa là chúng tôi đã “ăn tạm” rồi. Bây giờ vào món chính, là lẩu cá chép giòn.
Con trai tôi rất thích món này. Nhưng cô bạn gái thì không đồng ý vì lý do “không thích ăn cá”. Cô gọi thêm một cái lẩu cua biển “size đại nha phục vụ” khiến cả nhà tôi …hết hồn vì nhìn giá cả thì cái lẩu ấy đứt gần 1 triệu!
Mà con trai tôi lại dị ứng cua. Thế là để cô gái không lạc lõng, tôi đã “ăn cùng” cái lẩu cua đó hết 1 chén. Kết quả, cô ăn chỉ hai chén rồi chê….cua ốm quá, nêm nhạt quá!
Tiếc của, tôi nhờ nhà hàng bỏ bọc cho mình đem về thì cô bé cao giọng “Trời ơi bác… đồ thừa là để cho chó ăn thôi ạ”. Không lẽ tôi đáp “Ừ nhà có hai con chó già”.
Lần thứ hai là cả nhà cũng đi dự tiệc cưới. Chú rể là anh chú bác với con trai tôi. Cô gái ấy lại tới muộn, khi xe đã bắt đầu nổ máy thì cặp đôi mới tới ngã 4 và ngoắc xe dừng lại.
Cô không xin lỗi vì đến trễ mà leo lên xe rồi vẫn không quên nhéo hông thằng con tôi nhì nhằng “Tại anh chạy xe chậm quá, chứ em trang điểm muộn có một tiếng đồng hồ thôi mà”. Con trai tôi chỉ cười trừ.
Lần thứ ba là nấu ăn tại nhà. Xem như buổi “ra mắt bạn gái” chính thức để tính tới việc chạm ngõ. Vậy mà cô…mặc váy ngang đùi, lúc lom khom dọn mâm trông thật vô ý quá. Con gái tôi lấy cái váy dài ra và bảo “Chị mặc đi ạ”. Cô cãi “Ủa váy ngắn được mà em! Chân chị dài thế này, phải mặc váy ngắn cho đẹp chứ!”
Tôi nghiêm giọng “Nhà còn bác trai và em rể nữa. Con mặc vậy kì lắm”. Bấy giờ cô mới chịu phép.
Cơm nước xong, cô con dâu tương lai của tôi không rửa chén, chỉ đứng lau lau khuôn bếp, cái váy dài cô chê vướng víu và đã trả lại. Cái váy ngắn củn cởn thì bị chủ nhân lom khom lau dọn thật chướng mắt.
Thằng con trai tôi vừa rửa chén, vừa chà sàn nước, kêu bạn gái vớt chén thì nó nói “Bộ neo em mới làm gần ba trăm cành, vớt chén hư hết anh!”.
Rồi cô nhão nhoẹt bảo “Rửa chén lẹ chở em về đi anh. Sáng giờ bỏ con Peter ở nhà nó buồn tội nghiệp lắm ó”. Peter là con mèo của cô ấy.
Tụi nó vụt nhanh tiếng máy xe phân khối lớn vù đi.
Tôi ở lại với nỗi lòng khó ở của mụ mẹ chồng tương lai và chợt nhớ trời ạ…cô ấy đi ăn tiệc nhà bạn trai mà không biết mua lấy một bó hoa hay trái dưa hấu làm quà góp tiệc.
Có thể cô gái này và con tôi yêu thương nhau nhưng cái duyên cô kém vậy, mai này làm vợ, làm mẹ với bao đối nhân xử thế thì sao nhỉ?
Tôi không nói “làm dâu” vì chắc gì tụi nó chịu ở chung. Tôi chỉ nói làm vợ, làm mẹ của cô ấy nhưng cũng nghe mệt mỏi quá...
Theo Sức khỏe đời sống