Tôi là người thứ ba đáng khinh

Đến giờ tôi vẫn nhớ anh, đêm đêm vẫn nhớ, trái tim đau đến mức tôi nghĩ chỉ có nín thở mới thôi không đau nữa.

Tôi đã có với anh một đêm Noel ấm áp, chúng tôi tựa vào ghế đá, mỗi đứa một lon bia, thủ thỉ nhau nghe chuyện đời. Khi chếnh choáng men say, tôi dịch người vào anh, vòng tay ôm anh, tôi bảo: "Em muốn yêu anh". Anh bật cười, sau đó ôm tôi thật chặt, anh nói: "Em say rồi". Anh chở tôi về, không quên hôn tạm biệt.

Tết Dương lịch tôi hẹn anh, muốn bên cạnh anh trong thời khắc giao thừa. Anh đến, chở tôi đi xem pháo hoa. Sài Gòn đông đúc, anh không ngại vòng tay ôm tôi, mắt tôi ngước nhìn pháo hoa sáng rực một góc trời. Giữa tiếng reo hò của mọi người, anh cúi đầu vào tai tôi khẽ nói: "Chúc em năm mới vui vẻ".

Tôi là người thứ ba đáng khinh

Khi tôi và anh làm chuyện đó, trong lúc ý loạn tình mê, tôi nghe giọng anh vang lên: “Anh không quên em, cả đời cũng không bao giờ quên. Vì vậy em cũng không được quên anh, tuyệt đối không được quên anh”. Tôi trả lời: “Em sẽ quên, nhất định quên anh”. Sau đó anh mạnh mẽ hơn bao giờ, như muốn tôi nhớ mãi khoảnh khắc đó, vĩnh viễn không được quên.

Anh nói: “Một năm qua, anh không có bất kỳ thành tựu gì”. Tôi nói: “Anh có, con trai anh vừa chào đời, chính là thành tựu của anh”. Thật ra, tôi muốn nói thêm: “Anh còn thành công trong việc làm tan nát trái tim em, biến em thành đàn bà, biến em từ một người vui vẻ, không biết yêu, không biết buồn thành người đa sầu đa cảm, ăn ngủ không yên”.

Tôi nói với anh: “Một năm qua em cũng không đạt được thành công gì, ngoại trừ nợ ra em chẳng có gì”. Thật ra, tôi muốn nói thêm: “Em có, chính là quà của anh, anh đã tặng cho em một bài học về tình yêu, về sự dối trá, về đau đớn và hạnh phúc, sự giày vò mỗi đêm, sự sỉ nhục của bản thân và hổ thẹn với bao người”.

Giữa tháng bảy năm 2013 tôi và anh biết nhau. Nửa tháng sau tôi lần đầu rung động trước một người, không muốn bỏ qua nên tôi theo đuổi. Sau đó chúng tôi phát triển mối quan hệ yêu đương, căn bản là một chiều từ tôi. Tôi vì anh mà làm vô số chuyện điên rồ, lấy sinh lực từ 24 năm chưa từng yêu ai dồn cả vào anh. Từng có nhiều nghi ngờ đối với anh nhưng tôi không muốn tìm hiểu, tôi nghĩ với tấm lòng của mình anh sẽ đền đáp và kể tôi nghe, tình yêu làm tôi mất lý trí.

Một ngày gần cuối tháng 10, sau những ngày tháng giày vò, tôi dốc lòng tìm hiểu và biết anh đã kết hôn, có một bé gái, vợ anh đang mang thai bé thứ hai được bảy tháng. Tôi hận và đến tìm anh, định cho anh vài bạt tai nhưng đến nơi chỉ có thể rơi lệ. Sau đó tôi nói: “Ngày ngày em sẽ đốt nhang trù anh sống không hạnh phúc, chết sớm”.

Những ngày tiếp theo tôi đau khổ, đêm đêm nước mắt thấm đẫm gối, tâm sự chất chứa, không dám chia sẻ cùng ai, quên cả đốt nhang trù anh. Tôi nhớ anh, không cầm được lòng khi anh đứng ngoài nắng đợi mình. Chúng tôi lại dây dưa thêm hai tháng sau đó. Tôi thật đê tiện nhưng không ngăn mình nổi. Trước đây tôi mắng người thứ ba, cứ là người thứ ba tôi đều rủa, không ngờ đối với tình đầu của mình tôi lại là người thứ ba. Đời thật trớ trêu!

Anh hay ôm tôi và hỏi: “Làm sao bây giờ”. Tôi nói: “Hay là anh chết đi” nhưng tôi biết anh vẫn sống tốt và vui vẻ. Tôi biết anh chỉ giả vờ đau đớn. Một ngày đầu tháng 12 năm 2014 con trai anh chào đời. Đêm đầu tiên của năm mới 2015 tôi đã khóa số anh, Facebook và Yahoo. Tôi luôn hỏi bản thân: Hối hận không? Có, tôi hối hận vì sự ngu dốt, vì để trái tim chỗ anh mà không thể lấy về, mặc cho anh đùa giỡn. Đến giờ tôi vẫn nhớ anh, đêm đêm vẫn nhớ, trái tim đau đến mức tôi nghĩ chỉ có nín thở mới thôi không đau nữa. Không hiểu vì sao tôi yêu anh, cũng không hiểu vì sao lại tin tưởng anh, chỉ biết một điều tôi phải rời xa anh. Tôi từng là người thứ ba đáng khinh.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất