So in love

Tình yêu, thứ tình cảm như những bức tranh, vẽ quá đậm hoặc quá nhạt đều làm chúng không hoàn hảo mà cho dù có hoàn hảo cũng làm cho mỗi người xem có ý nghĩ khác về nhau.

Căn gác hai của khu nhà cũ, Thảo Nguyên nằm bên cạnh Raxu. Mùi gỗ trầm mục phảng phất trong không gian của một ngày mùa thu. Anh nắm chặt tay cô.

- Em nói đi, em thấy gì trong đôi mắt anh?

- Em không biết nữa, Raxu đừng ép em. Chuyện chúng ta chưa bao giờ kết thúc nhưng cũng chưa bao giờ bắt đầu mà.

Raxu im lặng, anh nắm chặt tay Thảo Nguyên hơn. Anh muốn ôm lấy cô lúc này nhưng không thể. Anh im lặng, cô im lặng như những suy nghĩ của cả hai về mối quan hệ này, chưa bao giờ bắt đầu và chưa bao giờ kết thúc.

Thảo Nguyên nhắm nghiền đôi mắt, cảm giác mệt mỏi của một ngày chìm xuống cùng với những nghĩ suy không đầu cuối. Có lẽ cô cần phải nói rõ với Raxu về cô, về suy nghĩ của cả hai, về Long.

- Chúng ta nên dừng lại và anh hãy để em một mình được không?

Raxu im lặng.

- Raxu, anh đừng đến tìm em nữa. Hãy là một cơn gió đến bên em những ngày hè và ra đi vào mùa thu được không anh?

Raxu im lặng. Anh hiểu cô đến từng suy nghĩ cũng luôn nghĩ cho người khác. Nhưng anh không hiểu chính mình đang làm khổ cả hai.

- Raxu, anh không thể thuộc về em. Anh đừng gắng gượng và đừng làm mọi thứ để em vui. Em đang vui, em đang hạnh phúc với chính mình. Anh hiểu chứ?

Thảo Nguyên buông tay mình khỏi Raxu. Cô quay người về phía đối điện những bức tường cũ, nơi treo những bức tranh mà Long vẽ, cả những bức tranh của cô và của Raxu. Đó có lẽ là mảng tường làm chính cô khó xử cho cả ba. Với thói quen yêu thích những món quà mà những người bạn xung quanh tặng cô những dịp sinh nhật, trân trọng và luôn cảm ơn những bức tranh ấy đã làm tâm hồn cô an yên hơn nhưng rồi cô cũng không ngờ có những bức tranh đứng cạnh nhau làm cho cô khó xử.

Tình yêu, thứ tình cảm như những bức tranh, vẽ quá đậm hoặc quá nhạt đều làm chúng không hoàn hảo mà cho dù có hoàn hảo cũng làm cho mỗi người xem có ý nghĩ khác về nhau.



***

Gửi đi một chút tin yêu

Dành cho người bên cạnh một bàn tay ấm

Long quay lại thu gọn những khối hộp carton chứa đầy ống tiêm đã dùng sau một ngày làm việc. Một ngày với khối lượng bênh nhân tăng hơn so với những ca trực trước đó. Anh tháo bỏ bộ trang phục trắng và ngồi nhâm nhi bên cốc trà nóng mà Raxu đã pha trước khi ra về.

- Long, anh rảnh chứ. Tôi định về nhưng...

Raxu bước vào phòng để gửi lại hồ sơ trực ban ca chiều.

- Ừ, có lẽ chúng ta cũng cần nói chuyện mà.

- Tôi sẽ đợi ở dưới…

Long quay lại xếp hồ sơ bệnh án của buổi trực vào khu vực lưu và thu gọn bàn làm việc của mình. Chỉ năm phút nữa Thảo Nguyên sẽ đến vì buổi trực tối chỉ có cô và điều dưỡng làm cùng đã sang phòng bên theo dõi thông tin của bệnh nhân mới chuyển vào lúc chiều.

- Anh về luôn à. Em vừa thấy Raxu như đợi ai đó phía dưới nhà xe.

Thảo Nguyên vừa đến, cô đặt chiếc túi xách bên cạnh bàn và hướng mắt về phía Long.

- Ừ, Raxu hẹn anh, chắc cậu ấy định nói điều gì đó...

- Về em...

Long quay lại nhìn Thảo Nguyên. Anh đặt nhẹ tay mình nên vai cô, nhìn vào đôi mắt ấy.

- Thảo Nguyên này, chúng ta đã tự hứa với nhau sẽ kết thúc mọi chuyện ở lần trước rồi sao. Đừng làm khổ chính mình nếu người mình yêu đang yêu một người khác.

- Anh không có tình cảm với em, hay anh đã từng có tình cảm với em.

- Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.

- Không! Giống nhau cả thôi, tại Raxu phải không?

- Anh xin lỗi, nhưng trong chuyện này, chúng ta đừng đổ lỗi cho ai. Anh xin lỗi, cuộc sống không hề như những gì ta mong muốn và tình cảm cũng vậy. Nếu yêu, ta chỉ có thể nói yêu và chân thành với điều thiêng liêng ấy.

- Anh nói dối, rõ ràng bản thân anh đã từng thừa nhận – anh từng thích em, anh từng dành tình cảm cho em.

- Anh xin lỗi, nếu vì điều đó. Chúng ta chỉ nên dành tình cảm ấy là tình cảm của đồng nghiệp, tình cảm của người đã làm việc ở đây dành cho người vừa mới đến làm việc mà thôi.

Thảo Nguyên im lặng, cô mặc chiếc blue trắng và run run đôi tay mình khi đeo chiếc thẻ nhân viên. Đã quá nhiều lần cả ba người nói về điều đó. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô nói với Long về mối quan hệ này.

Long hướng mắt nhìn ra cửa sổ, trước khi khép cửa ra về. Anh thương Thảo Nguyên nhưng sẽ tốt hơn cho cô ấy vì nếu cứ giữ mãi những quẩn quanh về tình cảm sẽ chỉ làm cả ba khó xử.



***

Quán cũ, bản nhạc “So in love” vang lên tràn ngập không gian. Bên mảng tường vuông của khối hộp, nơi đặt những bức tranh của Raxu đã vẽ tặng quán, những tia nắng xuyên chiếu yếu ớt. Một chiều muộn hơn những buổi chiếc khác. Một buổi chiều có thể sẽ lại giống như những buổi chiều trước khi Raxu và Long ngồi ở nơi này, khi Raxu và Thảo Nguyên im lặng không nói, khi Long và Thảo Nguyên im lặng không nói.

- Thảo Nguyên là một cô gái tốt. Cô ấy cần có anh, Raxu ạ.

Long khuấy nhẹ ly nước vẫn còn nóng ấm và hướng mắt về phía một bức tranh của người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi thi thoảng đến đây và vẽ thêm nhiều đường nét mới mà những tâm tư dành cho chính những người theo dõi nó, cứ huyễn hoặc lòng mình có thể hiểu hết những đường nét nhạt nét mờ ấy.

- Vậy còn anh thì sao. Anh hiểu cô ấy nghĩ gì và muốn làm gì mà.

Raxu không muốn hỏi câu này dù trước đó, khi lái xe trên đường anh đã nghĩ khác.

- Tôi ... mà thôi. Đừng lo cho tôi, tôi ổn và chưa bao giờ không ổn cả. Anh thấy điều đó ngay cả trước khi anh xin làm việc ở phòng khám và bây giờ vẫn vậy đó thôi.

- Nhưng Thảo Nguyên không yêu tôi và chúng ta biết điều đó từ rất lâu rồi sao. Người cô ấy cần là anh, Long ạ.

- Anh không hiểu sao, Raxu. Tình yêu không giống như chúng ta đang chữa lành những vết thương của bệnh nhân. Không phải thích ai đó là tình cảm tuyệt vời cho cả hai. Nó chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng cảm nhận được điều đó thôi. Thảo Nguyên là một cô gái tốt và tình cảm của cô ấy dành cho tôi là chân thành nhưng điều đó chưa đủ.

- Sẽ chẳng ai hiểu được cảm xúc của anh phải không, Long?

- Đó là câu trả lời của tôi. Đó là cách mà anh nghĩ nhưng Thảo Nguyên không nghĩ vậy.

- Nhưng chúng tôi đã chia tay nhau từ những ngày trước. Ngày anh bảo Thảo Nguyên đang nằm ở căn gác cũ và khóc...

- Chúng ta nên dừng lại tất cả mọi thứ ở đây, Raxu ạ. Tôi sẽ ra đi.

- Chạy trốn không phải là điều chúng ta mong muốn. Dù tôi biết anh chưa bao giờ muốn chạy trốn.

- Nhưng chúng ta sẽ sống thế nào và chúng ta sẽ làm việc ra sao khi ngày ngày hình ảnh của người này là tình yêu của người kia. Anh và Thảo Nguyên chưa bao giờ hiểu cảm giác của tôi và chúng ta chưa bao giờ hiểu nhau quá sâu. Nếu tình yêu của người này là nỗi đau của người kia thì quả thực tình yêu ấy quá đau khổ.



Long cúi mặt xuống bàn. Những thớ gỗ mộc đã rạn từ rất lâu. Những đường vân nứt khô và màu trầm phủ lên trong quá trình sơn gỗ cũng nhạt dần. Những luồng khí lạnh từ điều hòa không còn phảng phất như trước. Chẳng ai hiểu những vỡ vụn trong anh, nỗi cô đơn thuần khiết ngay cả khi mọi thứ trước mắt những người xung quanh đều coi anh là hoàn hảo và toàn diện. Anh đan chặt đôi tay mình, ghì chặt xuống bàn bằng vầng trán ẩn chứa sự mệt mỏi đến từ nhiều hướng của một ngày đã buông...

- Tôi xin lỗi, Long. Hãy mạnh mẽ lên. Dù tôi đã cố gắng hiểu anh.

- Cậu không có lỗi, Thảo Nguyên không có lỗi. Chỉ là tôi cố gắng tạo ra những vỏ bọc thôi.

- Hãy nói, nếu điều đó tốt cho anh. Thảo Nguyên và cả tôi đều muốn nghe.

- Không, hãy đừng quan tâm đến tôi. Tôi ổn và chúng ta sẽ dần ổn.

- Anh định đi đâu, nơi này vẫn còn rất nhiều người cần anh, phòng khám vẫn còn ngổn ngang những dự án dang dở. Tôi và Thảo Nguyên sẽ không thể đảm bảo được mọi việc diễn ra tốt đẹp nếu không có anh. Còn những đứa trẻ ở trung tâm phúc lợi xã hội nữa. Chúng cần anh đến thăm chúng nhiều hơn.

- Raxu và Nguyên sẽ làm tốt thôi. Tôi tin là như vậy. Như ngày đâu tiên hai người đến phòng khám làm việc, tôi đã tin điều đó và giờ vẫn như vậy. Đừng lo cho tôi, có những lựa chọn dù khó khăn nhưng điều đó sẽ không ngăn được tôi. Hoặc là có thể biết đâu, một ngày không xa, tôi sẽ quay trở lại….

***

Phòng khám của một sáng sớm lạnh, những luồng sáng ban mai chiếu qua ô cửa sổ. Thảo Nguyên thu xếp dụng cụ vệ sinh sau ca trực đêm.

- Long có còn ở đây không cháu ?

Bác bệnh nhân nội trú bước vào buồng trực của cô.

- Anh ấy không bác ạ. Ca trực của anh ấy là ngày mai bác ạ.

- Cậu ấy để quên hồ sơ xét nghiệm của bệnh nhân nào đó ở giường bác khi cậu ấy đến khám vào lúc chiều. Tối qua bác định gửi cháu nhưng lúc đó bác lại quên mất.

- Dạ cảm ơn bác, cháu sẽ để qua chỗ của anh ấy ạ.

Cô nhận lại hồ sơ xét nghiêm từ tay bác bênh nhân. Cô rút phiếu xét nghiệm từ bao hồ sơ và thấy không ghi nội dung cụ thể. Phiếu xét nghiệm HIV từ trung tâm. Long có virus HIV và đây là xét nghiệm dịch tễ của cậu.

Cô dừng lại và bất ngờ với chính những gì mình đang cầm trên tay.

Đó là điều vì sao Long nói với Raxu, anh sẽ ra đi sao?

Đó là lý do vì sao Long từ chối tình cảm của cô?

Đó là lý do Long luôn đẩy cô vào vòng tay của Raxu?

Đó là lý do vì sao ...

Không...

Phải chăng đây là một điều trùng hợp, có thể một người trùng tên thì sao. Ngay cả vì điều đó thì cả Raxu và cô cũng sẽ biết. Không phải vậy, Long là một người khép kín chính mình, đó không phải là lý do anh từ chối tình cảm của cô...

Thảo Nguyên xếp lại hồ sơ bệnh án và đặt phiếu xét nghiệm của Long vào khu vực hồ sơ lưu khi cửa đẩy bên ngoài có tiếng bước chân ai đó sắp vào phòng.

- Thảo Nguyên, chưa về hả em?

Tiếng Quân bước vào từ phòng bên dành cho trưởng phòng khám.

- Dạ, em chuẩn bị về anh ạ.

- Ngày mai em đến trực ca của Long nhé. Cậu ấy xin anh nghỉ từ ngày mai.

- Sao ạ. Sao anh ấy không nói với mọi người. Sao em lại không biết ạ?

- Long viết mail xin nghỉ cũng mấy hôm, lúc anh đi công tác. Hình như cậu ấy có nói với Raxu.

- Anh ấy có nói lý do không anh?

- Long chỉ bảo Long sẽ đi du lịch và không nói gì thêm.

- Anh có biết vì sao không anh?

- Long là một người ít nói. Hai năm nay ở phòng khám cậu ấy đã hết lòng vì bệnh nhân và không hề đòi hỏi quá cao về quyền lợi của mình. Anh tin rằng cậu ấy có lý do. Chúng ta nên tôn trọng cậu ấy, coi như đó là điều mà cậu ấy muốn.

- Em không tin.

- Có những điều chúng ta nên tôn trọng quyết định của ai đó để không gây ra những điều khó xử cho cả hai. Anh tin Long, mọi chuyện dù thế nào đi nữa, cậu ấy xứng đáng là một người hạnh phúc.

- Hạnh phúc khi có một mình nói chuyện với chính những tổn thương của mình?

- Đừng cố hiểu nếu như người đó muốn giữ bí mật cho riêng mình. Hãy tôn trọng và đó là điều chúng ta cần dành cho nhau ngay khi còn bên nhau.

Quân bước ra ngoài để bắt đầu một ngày mới tại phòng khám. Anh tin Long dù ở nơi đâu, cậu ấy cũng sẽ được bình yên vì cậu xứng đáng được nhận điều đó. Vì tất cả trong cuộc sống này, những chia sẻ chân thành của Long dành cho những bệnh nhân đã đến phòng khám làm Quân phải nể phục ngay cả dưới góc nhìn từ vị trí trưởng phòng khám - người đứng đầu và chịu trách nhiệm về tất cả công việc của nhân viên như Long, Raxu và Thảo Nguyên.


Chỉ còn lại Thảo Nguyên trong phòng. Cô rút lại hồ sơ xét nghiệm của Long trong tập hồ sơ lưu. Có lẽ những gì Quân nói là đúng. Long xứng đáng để được an yên lòng mình và không muốn quá nhiều những vướng bận tình cảm từ cô và Raxu làm cậu ấy khó xử. Tôn trọng quyết định của một người, nhiều khi chỉ đơn giản như giữ lại bí mật cho chính họ. Chỉ đơn giản là dành tình cảm cho người ấy và dừng lại như quyết định của Long.

"Love shines in my eyes, love just won't fade away"
Spring, summer, fall and winter dreams, those are shinning like a star
They keep whispering, I'm so in love with you
Spring, summer, fall and winter love, it is breezing to my heart and it keeps telling
I'll make you rainbow smile
I remember when we were angels when we dreamed about us
All my days were happy.
In Spring, summer, fall and winter days, we've been sharing all the hearts
Love shines in my eyes, love just won't fade away

(Lời bài hát “So in love” trong phim “Chuyện tình Harvard”)

Bản nhạc “So in love” vang lên trong một ngày cuối mùa đông. Long ngồi bên cửa sổ tựa trên chiếc thảm gỗ mộc. Thời gian đã hơn một năm, kể từ ngày anh rời xa những người mà anh yêu Raxu, Thảo Nguyên, Quân. Họ giờ ra sao? Tình yêu với họ thế nào? Những câu hỏi trong anh đã từng trỗi dậy trong suốt những ngày đã qua nhưng anh không đủ mạnh mẽ để có thể nói yêu, dù biết ngay cả khi anh đã rời xa họ thì tình cảm ấy vẫn mãi vẹn nguyên. Có đôi khi anh lại tự ngồi khóc một mình và lặng nhìn những e-mail của họ gửi đến cho anh - ở một nơi mà họ vẫn luôn tin anh đủ sức khỏe để vượt qua những cơn đau trong các đợt điều trị thuốc.

Ai đó biết mình chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để sống cũng đều chỉ muốn mình được toại nguyện về những việc mình chưa làm. Dù biết thời gian tới với anh sẽ phải trải qua đợt điều trị khắc nghiệt cuối cùng trong cuộc đời.

Những luồng gió ẩm thổi vào ồ ạt, những bức tranh treo tường lưu giữ những kỷ niệm của anh với mọi người khẽ rung lên. Anh thấy mình như lại trở về với chính những cảm xúc ngày cuối cùng ngồi bên Raxu ở quán quen thuộc, ngày cuối cùng nói chuyện với Thảo Nguyên ở phòng khám. Dù cảm giác cũng bớt lạnh hơn nhưng trong sâu thẳm trái tim mình những ngón tay trượt dài trên bàn phím gửi cho Quân, Raxu, Thảo Nguyên lại làm anh nhớ về họ nhiều hơn.

Một lá thư gửi cho Quân, người mà bấy lâu nay, suốt khoảng thời gian làm việc trong phòng khám Quân luôn giúp đỡ và tạo điều kiện để anh hoàn thành công việc và dự án bên ngoài.

Một lá thư gửi cho Raxu. Anh tin cậu ấy sẽ biết được tình cảm mà những người xung quanh dành cho cậu. Anh tin Raxu sẽ hiểu quyết định của anh.

Một lá thư gửi cho Thảo Nguyên – cô gái cùng những tình cảm của một người yêu một người đúng nghĩa. Tình yêu không phải của để dành và dù biết hơn một năm qua là những khoảng thời gian khó khăn với cô nhưng anh tin cô có niềm tin về anh. Dù mãi mãi, cô sẽ không tìm thấy anh. “Anh gửi lời xin lỗi em, Thảo Nguyên”.

Và một lá thư không gửi, viết cho người cậu đã từng yêu…

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất