Yêu thật lòng sao không thể chờ đợi?

Cuộc đời là thế đó, có những người họ đến và đi nhưng chúng ta lại là người đợi chờ... Một khi đã là yêu thương thật lòng thì sao không thể chờ đợi?

Ngày anh đến

Phía trước anh hiện tại là một cô gái luôn cười, mạnh mẽ và tự tin. Cô ấy bình thản, điềm nhiên trước sự đời, không còn buồn rầu ủ rũ cũng chẳng còn tất bật lo toan cuộc sống. Cô ấy lặng lẽ, thờ ơ và chỉ thể hiện cảm xúc qua ánh mắt đượm buồn.

Ngày hôm qua khi anh gặp cô ấy, một người con gái đã đi qua những tổn thương, cô ấy không còn tin vào thứ tình yêu được gọi bằng hai từ"vĩnh cửu". Anh trách cô sao lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng anh đâu biết rằng, phía sau một cô gái đã từng tổn thương là những nỗi buồn không thể gọi tên. Là những tháng ngày hoài niệm và rồi lại tự mình gặm nhấm những nỗi đau. Nó cứ âm ỉ cháy thi thoảng lại trỗi dậy như thể muốn cào xé tâm can. Cô ấy đau, cố gồng mình trải qua những tháng ngày khó khăn, chênh vênh...

cô đơn

Ngày hôm nay khi anh đến, cô ấy nở một nụ cười. Đừng vội tin vào những gì đang diễn ra, hãy thử một lần nhìn vào đôi mắt đó xem. Sự xuất hiện của anh cũng chỉ làm cho cuộc sống của cô thêm chút màu vàng tươi mà thôi bởi lẽ đã từ rất lâu rồi cô ấy làm bạn với cô đơn. Một mình vượt qua những nỗi đau, học cách sống mạnh mẽ, không cho phép bản thân yếu đuối nhưng rồi một ngày nào đó không xa, cô sẽ nhận ra rằng:"con gái dù mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ có phút yếu lòng".

Những ngày sau anh vẫn đi bên cô, cố gắng bù đắp cho một người con gái đã từng tổn thương. Anh ít nói nhưng lại hành động nhiều hơn, quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt. Lắm lúc lại đứng từ phía xa xa ngắm nhìn người con gái anh yêu và mỉm cười. Lẳng lặng âm thầm dõi theo cô là cách anh chọn vì anh sợ lại làm cô tổn thương thêm lần nữa.

Ngày anh đi

Rồi bỗng dưng một ngày anh rời xa cô trong im lặng, để lại phía sau một cô gái nhỏ nhắn vẫn là những tổn thương chưa lành, vẫn là những tháng ngày chênh vênh rong ruổi...Lúc đó cô mới nhận ra rằng sự xuất hiện của anh đã khiến cô thay đổi. Cô đang rung động trước sự đeo bám lì lợm của anh hay là do đã quen với cô đơn lâu rồi.

Chưa kịp ngộ nhận ra tình yêu vậy mà anh đã quay bước ra đi không một lời từ biệt. Cô khóc, cô trách mình ngu ngốc khờ dại vì sao không níu giữ anh ở bên mình nhưng giờ thì đã quá muộn màng để kịp nhận ra chân lí của tình yêu.



Những ngày sau cô đợi

Cô đã quen với những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Nhưng giờ chỉ còn cô một mình trong đêm tối, loay hoay với chiếc điện thoại, viết đi viết lại dòng chữ"chúc anh ngủ ngon" nhưng lại không đủ can đảm để ấn phím "send". Cô chìm vào giấc ngủ trong sự mệt nhoài...

Bỗng dưng lại nhớ tới những câu la rầy của anh mỗi khi đi học và quên mang áo mưa. Nhớ tới sự chăm sóc ân cần khi cô mỏi mệt trên giường bệnh, tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm mà người ta vẫn hay gọi là "quá khứ".

Vẫn góc phố này, vẫn con đường xưa luôn có một chàng trai đứng chờ cô khi tan học. Vẫn là những câu hỏi han"hôm nay đi học mệt không em, em lạnh không, mặc áo anh vào nè.." Nhưng giờ lại chỉ còn một người con gái mỗi khi tan học cố níu lại 5-10 phút như thể muốn chờ đợi một điều gì đó, dòng người tấp nập qua lại, họ đón đưa nhau, nắm tay, ôm hôn nhưng lại chỉ mình cô với cô. Những lúc đó chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm cô bật khóc.

Cô lại quay trở về những tháng ngày tổn thương, lại có những kí ức mới rồi nhanh chóng sẽ trở thành kỉ niệm, lại có thêm những nỗi đau lâu ngày sẽ thành vết sẹo lớn. Cô đang chờ đợi vào điều gì, chính cô cũng không biết nữa.

Cuộc đời là thế đó, có những người họ đến và đi nhưng chúng ta lại là người đợi chờ. Những năm tháng về sau liệu rằng hạnh phúc có mỉm cười với cô gái nhưng chúng ta đã biết rõ tuổi thanh xuôi thì đã nhanh chóng qua đi. Một khi đã là yêu thương thật lòng thì sao không thể chờ đợi và cô vẫn luôn tin vào câu nói: "Những người yêu nhau rồi sẽ lại quay trở về với nhau".

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất