Thu đi qua thành Vinh

Không chỉ ai đó mà tôi cũng đang nhìn mùa thu trôi về phía trước, nếu thời gian có thể ngừng lại thì tôi có thể gửi cho ai đó mùa thu mà họ đang nhớ, đang chờ ngày hôm nay.

Nếu có ai đó đã một lần có dịp dừng chân ghé thăm thành Vinh mà không tận hưởng không khí cuối thu thì quả thật là rất đáng tiếc. Thành Vinh ư ? Đó là một thành phố nho nhỏ nằm cạnh dòng sông Lam cuối đất Nghệ khi các bạn có dịp xuôi ngược Bắc Nam. Xứ Nghệ - vùng đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra rất nhiều bậc hiền tài cho đất nước. Nơi ấy người dân cần cù chất phác, chịu thương chịu khó, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều.

Trong lúc này tôi đang đứng ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống bên dòng sông Lam hiền hòa, thơ mộng. Cỏ cây hoang dại, ngơ ngác tung bay nhè nhẹ dưới làn gió heo may ùa về, kèm theo chút se lạnh của lòng người. Bên dòng sông chở nặng phù sa, bất chợt tôi nhận thấy như đang có ai đó đang đợi chờ mình từ ngọn núi Quyết linh thiêng khi hoàng hôn dần buông xuống.

Đứng bên dòng sông Lam, tôi chợt bâng khuâng nhớ

“Người ơi xin đừng vội quên. Là nơi ta hẹn hò, là nơi ta đã hẹn thề”. Có một nhạc sỹ đã từng viết nên những lời nồng nàn và sâu lắng như thế.



Mùi hoa sữa đôi lúc nồng nàn khắp mọi ngõ ngách của phố phường khiến ai đó hơi khó chịu. Thế nhưng không hắn để khó chịu mà không chịu khó để tận hưởng mùi hương đó vì cũng có ai đó thích ngửi mùi hoa sữa bay qua đâu đây trên những con đường mang tên mùi hoa sữa. Có thể đó là kí ức của tuổi thơ đang ùa về, hay đó đơn giản là những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân níu giữ lòng người mãi cho đến hôm nay.

Trời bắt đầu sập tối, tại những quán cóc vỉa hè hội tụ đầy đủ mọi tầng lớp của xã hội, vẫn hay ghé qua, mà người ta cho đó là nơi thư giãn để ngắm nhìn thành phố về đêm hay suy tư về một ngày làm việc mệt nhọc bằng sức lực hay trí tuệ. Chỉ cần một ly nước chè với đĩa hướng dương hay quán ăn vỉa hè nhỏ có mùi đặc trưng ở họ mà những nơi khác chưa từng có dù là khách phương xa hay khách tỉnh thành cũng có thể đó là nơi ngồi nghỉ tạm chân, hay ngồi hàng giờ “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với bạn bè tri kỷ.

Trời thu khiến cho ta dễ chịu vì nó thiếu đi cái nóng oi ả của mùa hè, thiếu đi cái lạnh thấu xương của mùa đông, cũng là lúc những trang phục mùa hè lẫn lộn mùa đông, tạo nên màu sắc rực rỡ mà ta chỉ có thể nghe hay nhìn thấy ở tỉnh thành nào đó thôi.

Không chỉ ai đó mà tôi cũng đang nhìn mùa thu trôi về phía trước, nếu thời gian có thể ngừng lại thì tôi có thể gửi cho ai đó mùa thu mà họ đang nhớ, đang chờ ngày hôm nay.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất