Lỡ hẹn với mùa thu

Anh từng bảo mùa thu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính em vậy. Nhưng có nhẹ nhàng đẹp mãi được đâu anh vì từ lâu đã không còn anh đứng nơi góc đường ấy, chẳng còn anh nắm tay em trên mỗi ngả rẽ mình qua.

Mùa thu, gió vờn qua từng chiếc lá, cuốn chúng lang thang vô định trên những cung đường, và rồi sẽ mang chúng đến một nơi khác, ngang dọc ở một lối nào đó. Gió luồn qua mái tóc em buông xõa xoăn dài, liệu gió có cuốn đi nỗi buồn của em, thổi bay tất cả quá khứ về anh của em. Em rất thích những con đường ấy, thích đến đó và bước trên những chiếc lá trải đầy trên mặt đất.

Anh từng bảo mùa thu nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như chính em vậy. Nhưng có nhẹ nhàng đẹp mãi được đâu anh vì từ lâu đã không còn anh đứng nơi góc đường ấy, chẳng còn anh nắm tay em trên mỗi ngã rẽ mình qua. Em đã không còn nhớ mình có hẹn với mùa khi em giật mình thức dậy thì chỉ còn thấy sự rét buốt đến tái tê. Hóa ra em đã quên mất mùa thu, mùa thu mình em. Em tự ru mình bằng những ngày nắng để không còn sợ bão giông, em vỗ về mình ngủ sâu để quên rằng con tàu cuộc đời đã đưa anh đi rất xa mà bỏ em với sân ga ở lại. Em chơ vơ giữa dòng người, lạc lõng trong dòng đời tấp nập. Anh và em cuối cùng đã trở thành những mảnh ghép mãi mãi không trùng khít.

Em vội vã lục tìm quá khứ, điên cuồng tìm câu trả lời nhưng rồi thì sao, dù do em hay do anh thì cũng không thể thay đổi rằng chúng mình đã để lỡ mất nhau. Giữa chúng ta đã có vết rạn chỉ là chúng ta cố tình không thấy để rồi hy vọng rằng đến một ngày vết rạn ấy sẽ mờ và biến mất. Nhưng liệu có dễ dàng không khi rất nhiều lần em quay về nhà với nỗi trống vắng của ngày anh không đến nơi hẹn? Có thể vui vẻ không lúc em ngồi tẩy đi lớp trang điểm khi mà anh để em với sự chờ đợi vô vọng? Hay là những lần chúng ta bước ngược hướng sau mỗi câu chuyện?

Lỡ hẹn với mùa thu

Sau này em mới nhận ra rằng lúc ấy chúng ta không chỉ đơn giản là bước trên hai con đường khác nhau mà chúng ta đã không còn đặt tâm ở cùng một nơi nữa. Chúng ta đơn giản khi cho rằng cứ cố gắng thì tất cả đều sẽ ổn nhưng không biết rằng sẽ đến một lúc nào đó một trong hai chúng ta hoặc cả hai người sẽ mệt mỏi đến mức tất cả đều vô nghĩa. Em hiểu mọi thứ trong thế giới này đều có giới hạn, đến cuối cùng thì em phải tin rằng tình yêu của anh cũng vậy. Tình yêu đã không còn theo đúng nghĩa nữa, chỉ còn là sự duy trì tạm thời thì còn gì để mà mong đợi. Hy vọng vào một điều đã xa tầm tay cũng sẽ thành sự tuyệt vọng đau khổ mà thôi. Em thà đau nỗi đau không anh còn hơn đau niềm đau của tình yêu không điểm tựa.

Con đường ngày xưa đã lâu em không đi nhưng không phải là em không còn thích, chỉ là em chưa tìm lại được niềm vui mỗi khi bước chân trên đó. Như việc sáng mai ngủ dậy em không thể chắc chắn rằng mình không nhớ anh một chút nào, nỗi nhớ anh luôn quá đậm mà niềm vui cuộc sống thì nhạt khiến em cứ chênh vênh, chênh vênh… Thật chẳng dễ dàng để mang hình bóng đã in sâu trong mình đi một nơi khác.

Mùa thu vàng úa rồi mùa đông lạnh lẽo, anh vẫn ở đó, chỉ chạm khẽ là đớn đau. Tình yêu dẫu dài dẫu ngắn thì cũng là một đoạn đường ta đã đi có người song hành, dù đến một cột mốc nào đó người không còn bên ta nữa, dù người đã bỏ tay ta để bước đến một con đường khác song song thì vẫn mãi mãi không thể thay đổi được sự thật rằng người đã từng bên ta. Em chẳng thể quên được chúng ta của ngày còn yêu nhau, anh đã từng hiện diện trong cuộc đời của em, con đường ấy em đi mặc cho thời gian, mặc cho cát bụi thì dấu chân anh vẫn còn vương nơi đó.

Có lẽ cố sức quên anh là điều em không thể thực hiện. Thà em học cách chấp nhận vắng bóng anh trong cuộc đời còn hơn phải nhắm mắt để lừa dối bản thân mỗi ngày. Chúng ta yêu nhau là định mệnh, bỏ lỡ nhau cũng do duyên số, đã không còn được may mắn cùng nhau bước tiếp về phía trước thì thôi cũng đành là người cũ của nhau. Rồi em cũng vẫn sẽ nhớ người cũ, nhưng em sẽ nhớ không phải bằng nước mắt, em sẽ nhớ bằng nụ cười, bằng niềm vui mới em thấy trên những con đường mà em sẽ qua.

Theo Blogradio


Tin tức mới nhất