Vì hành động bất cẩn, tôi bị anh hàng xóm rêu rao tiếng xấu

Chưa khi nào tôi cảm thấy những ngày đáng xấu hổ, đen tối, tồi tệ lại đến với mình như thế này chỉ bởi hành động lố bịch của tôi đã bị gã hàng xóm nhìn thấy và đi rêu rao.

Tôi năm nay 28 tuổi, vẫn đang sống kiểu “độc thân vui vẻ”. Tôi mở một salon tóc và da, thu nhập cũng ổn định. Tuần 3 buổi tối hẹn bạn bè đi cà phê hoặc bar. Nói chung, cuộc sống đúng là không có điều gì phàn nàn ngoài việc suốt ngày bị các “bề trên” ca cẩm chuyện chồng con.

Phải nói thêm một chút là ngoại hình của tôi khá được, tôi cũng là người sống theo chủ trương không để bản thân thiệt thòi. Vì thế mà tôi rất chú trọng vào khâu ăn uống, thời trang, trang điểm. 28 tuổi nhưng mọi người đều tưởng lầm tôi mới chỉ 23, 24 tuổi.

Mấy năm qua, tôi có 3 cuộc tình, nhưng đều không đi đến đâu. Gần đây tôi không yêu đương nữa mà dành thời gian cho công việc và đi du lịch. Nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi đều từ chối vì xét thấy chưa có ai đủ điều kiện làm chồng. Không phải tôi kén chọn nhưng lấy chồng thì người đó phải hợp mắt, hợp ý tôi.

Cuộc sống đang tốt đẹp và êm đềm như thế nếu không có chuyện này xảy ra. Sự việc như thế này, tôi có thói quen ngủ khỏa thân (cách đây mấy năm tôi đọc được bài báo nói ngủ như vậy rất tốt nên học theo và từ đó hình thành thói quen). Buổi tối tôi thường về nhà muộn, tắm xong là leo lên giường làm một giấc 6 giờ sáng hôm sau mới dậy.

hành động lố bịch
Tôi sống phóng khoáng nhưng không phóng túng (Ảnh minh họa)

Hôm đó, vẫn theo lịch trình hàng ngày, trở về nhà là tắm nước ấm. Tắm xong, tôi vô tư đi ra. Vì nghĩ cửa nẻo đã khóa hết nên tôi cứ nghiễm nhiên trong trạng thái “không mảnh vải che thân” đi lấy cốc sữa bỏ trong tủ lạnh từ sáng. Uống sữa và vệ sinh răng miệng xong, tôi ngẫu hứng muốn nghe nhạc nên mở loa. Bật trúng bản nhạc mình thích nên tôi cũng tiện thể có đong đưa, nhảy múa một chút. Vì mải vui nên tôi không hề nhớ ra việc cửa sổ phòng ngủ vẫn mở toang do buổi sáng tôi mở cửa bắt nắng và khi về thì quên không đóng.

Cho đến khi tầm mắt tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng khoanh tay ở ban công của tòa nhà đối diện nhìn chằm chằm tôi. Môi anh ta vẫn nở nụ cười. Tôi hốt hoảng lấy khăn che bàn quấn lên người và lao thẳng về phía cửa sổ kéo rèm lại. Tôi không biết anh ta là ai, có thể là người mới dọn đến. Bình thường ban công bên đó luôn đóng kín khiến tôi chủ quan. Tôi nào ngờ được "hành động lố bịch" của mình đã bị gã hàng xóm nhìn thấy. Đêm đó, tôi mất ngủ vì xấu hổ vô cùng, thề rằng từ sau sẽ mặc đầy đủ đồ dù trong nhà không có ai. Còn về người đàn ông kia, hy vọng sẽ không gặp phải anh ta trên đường.

Nhưng tối hôm sau, khi đang đi chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe được tiếng lạch cạch do có vật nặng ném vào cửa sổ phòng mình. Vén rèm lên thì phát hiện người đàn ông kia đang dùng sỏi ném gọi tôi mở cửa. Do ngại ngần nên tôi không mở.

Sau đó là chuỗi ngày bị làm phiền một cách trắng trợn. Tối nào cửa sổ nhà tôi cũng bị ném, bực bội quá, tôi mở cửa quát mắng anh ta. Anh ta sững người rồi bảo chỉ muốn làm quen với người đẹp thôi mà. Nhưng tôi biết, giọng điệu của anh ta như thể coi tôi là kiểu con gái không ra gì. Mặc dù tôi sống phóng khoáng thật nhưng tôi không phóng túng. Tôi khỏa thân đi lại trong nhà, không có nghĩa tôi dễ dàng để mặc người khác đánh giá nhân cách của tôi xấu. Vì thế, khi anh hàng xóm liên tục chọc phá cửa sổ phòng tôi, muốn xin tôi số điện thoại, muốn hẹn tôi đi cà phê… tôi đã thẳng thừng từ chối một cách quyết liệt.

hành động lố bịch
Tôi nào biết hành động lố bịch của mình bị hàng xóm nhìn thấy (Ảnh minh họa)

Thế nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng. Anh chàng kia chẳng những không dừng việc làm phiền tôi, mà còn rêu rao khiến khu nhà bên chỗ anh ta xôn xao tôi là một cô gái hư hỏng. Vừa bước chân ra khỏi căn phòng là nhận được những tiếng huýt sáo trêu ghẹo từ cánh đàn ông và ánh mắt lườm nguýt từ các bà các mẹ sống xung quanh.

Tôi không có bằng chứng cụ thể nào để quy kết tội này do anh chàng hàng xóm đối diện gây ra. Nhưng cũng không thể chạy đi giải thích với tất cả mọi người được. Sống ở giữa một loạt ánh mắt nghi ngờ, tôi cảm thấy không được tự nhiên và cũng mất luôn sự tự tin, kiêu ngạo trước kia. Trong khi gã hàng xóm kia vẫn thường đứng ở ban công để gọi tôi và liếc mắt trêu chọc mỗi khi tình cờ gặp tôi bên dưới tòa nhà. Tôi nên đối phó với những người này như thế nào?

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất