Vợ “chạy” đi đâu được mà phải giữ?

Tôi cam đoan trong 10 người chồng, có 5 người không thèm giữ vợ, 4 người chưa biết cách giữ vợ, còn 1 người chỉ... giữ cầm chừng. Vì sao? Các ông luôn quan niệm, vợ là của mình của mình rồi, "chạy" đi đâu được mà giữ cho mất công!

Đàn ông còn nhiều mối quan tâm hơn là chuyện... giữ vợ. Các ông có chủ quan đấy, nhưng thật là không sai ngoa. Vì phụ nữ có chồng rồi vốn rất... ngoan. Chồng mình đấy, con mình đấy, công việc đấy.. là các thứ quan trọng nhất để phụ nữ đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức vào rồi. Thì còn thời gian đâu mà tung tăng nọ kia, ấy là chưa kể cũng cần giữ thể diện với mối quan hệ hai bên gia đình. Như vậy cũng đủ khiến cho người vợ mệt bở hơi tai rồi, sợ gì các bà tung tẩy đi tìm mới quan hệ "ngoài luồng" nào khác.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Và chồng tôi là mẫu người chỉ giữ vợ... cầm chừng. Dù tôi trẻ hơn chồng cả chục tuổi, dù công việc tôi đi nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn nhưng hình như chồng tôi cũng chỉ "giữ cầm chừng" vợ mà thôi. Hôm nào thấy tôi sắm bộ quần áo đẹp, sáng nào thấy tôi diện bộ "cánh" mới vào là anh e hèm "Lại đẹp cho thằng nào nhìn ấy...". Thế rồi thôi. Có lẽ vì anh tự tin, vì anh hơn khối đàn ông nên tôi mới chọn anh chứ không phải là tay cha căng chú kiếc nào đó chăng? Hỏi, "Anh tự tin thế à?". Trả lời "Không tự tin thì làm sao? Vợ mình ngoan thì mình nhờ, hư thì chịu hoặc không chịu nỗi thì ly hôn?". Hóa ra là vậy. "ngoan thì nhờ, hư thì chịu" nhưng tại sao vợ hư? Khi mà cái sự hư này nó phát sinh sau ngày lấy chồng chứ không phải trước đó đã hư? (trước đó hư đố ông thèm lấy!).

Thật ra, đàn bà không đòi hỏi quá nhiều đâu các ông chồng ạ! Bởi cuộc sống đã buộc cả hai đều lao vào dòng đời với bao cơm, áo, gạo, tiền vây bủa. Thì đòi hỏi chi nhiều khi nếu đổi vai thì mình cũng khó lòng làm được những việc chồng làm. Nhưng một chút dịu dàng, một chút yêu thương, một chút quan tâm thì mới là sợi dây vô hình trói buột đầy quyền năng.

Các hãy ông hãy tưởng tượng, một ngày đi làm vất vả. Chiều về vợ mình "đánh vật" với bếp núc, con cái, rồi giặt giũ, lau chùi... Trong khi các công có thể chưa thèm về nhà vì bận lai rai, bận bao mối quan hệ trong luồng ngoài lạch gì đó. Khi về thì gác chân lên ghế bấm tivi chờ cơm. Xong tắp táp vất quần áo lung tung rồi lên giường ngủ khì. Gần mười giờ đêm vợ mới lót tót lên giường thì phải bập ngay vào "cuộc chiến chiều chồng". Trời ạ, vợ cũng là người, có tai nghe mắt thấy như các ông. Các ông có thể "xúc động đậy" khi thấy một bầu ngực căng dưới làn áo chật, một đường eo thon dưới tà áo xẻ sâu... Thì vợ ông lấy gì "xúc động" với một ông chồng suốt ngày chỉ đối diện lúc ăn cơm, còn tất cả những thủ thỉ yêu thương, những ngọt ngào khen tặng, những giúp đỡ đóng cái cổng, lau cái nhà, quét mạng nhện... đều không thấy ông mó tay vào?

Gia đình muốn hạnh phúc thì theo tôi vợ cũng như chồng đều phải biết giữ nhau. Vợ - nói cho ngay, hơi bị cái vòng lẩn quẩn là cứ tưởng áp dụng "liệu pháp cứng" là sẽ giữ được chồng, ví dụ như phong tỏa tài sản, theo dõi điện thoại, đường đi nước bước... Vì nếu không giữ chồng thì một ngày xấu trời nào đó chồng sẽ cuỗm hết tài sản đi cho "con nào ấy" rồi sau đó năm chày ngày tháng sẽ lết bằng mo bò bằng mủn về ca câu "châu về hợp phố" cho con có cha nhà có chủ..

Chồng- nếu không giữ vợ thì chắc hẳn vợ sẽ khó bỏ đi theo ai đó vì còn con còn cái lằng nhằng. Vợ cũng không cuỗm tài sản mà đi rồi vác mặt trở về. Chỉ là khi chồng không biết giữ vợ thì trái tim vợ từ từ sẽ chết, chết ngay trong nhà mình, chết mà không thể chôn vì những vô tình, lạnh lùng và tự tin bởi "vợ là của mình..." của chồng.

Theo Phụ Nữ

Tin tức mới nhất