Vợ ngoại tình bỏ mặc 4 con thơ và người chồng bại liệt nằm thối thịt

Mỗi lần nghĩ đến 4 đứa con côi cút không người chăm lo ở quê, anh Sùng A Pủa (Mù Cang Chải, Yên Bái) lại bật khóc.

Người vợ đầu ấp tay gối thấy chồng bị liệt cũng bỏ đi theo người đàn ông khác bỏ mặc anh lở loét, bốc mùi hôi thối trên giường.  Hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi được nhóm thiện nguyện tình cờ phát hiện rồi đưa về điều trị tại Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Nội), anh Sùng A Pủa (36 tuổi, người dân tộc Mông, ở bản Lìm Mông, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) như vừa chết đi sống lại. Nếu không được các bạn tình nguyện viên cứu giúp kịp thời thì có lẽ mạng sống của anh không giữ nổi để còn có cơ hội được nhìn thấy 4 con thơ đang nheo nhóc chờ đợi ở quê nhà.

Anh Pủa đang được điều trị tại khoa Liền vết thương, Viện Bỏng Quốc gia.


Vết lở loét của anh Pủa thời điểm trước khi vào nhập viện.

Nằm ở khoa Liền vết thương (Viện Bỏng Quốc gia), anh Sùng A Pủa nắm chặt tay rồi nghiến răng lại, đôi lúc anh cắm chặt vào chiếc chăn để bớt đi đau đớn đang giày vò. Các bác sĩ khẽ lật miếng băng ra tẩy rửa, anh Pủa kêu lên từng tiếng đau đớn. Phía dưới lưng anh, hai bên hông, thịt bị thối rữa để hở cả xương, bốc mùi hôi nồng nặc, suốt trong quá trình thay băng, anh đau không nói nên lời.

Suốt những ngày qua, anh Khua luôn bên cạnh chăm sóc cho anh Pủa.

Các bác sĩ thay băng xong, anh được người anh rể là Mùa A Khua (41 tuổi) đưa về giường bệnh. Bế nhẹ nhàng người em chỉ còn da bọc xương, anh Khua không khỏi xót xa. Suốt những ngày qua, anh luôn túc trực ở viện chăm nom cho người em vợ đang rơi vào tuyệt vọng.



Trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt anh Khua ngấn đỏ rồi rớm nước mắt. Anh Khua cho biết, anh Pủa bị bệnh từ lâu nhưng người vợ bỏ đi theo người khác, các con nhỏ nên không người chăm nom, trong khi đó nhà của chị gái lại cách nhà của anh Pủa gần 60km nên không thể đến chăm em trai thường xuyên được.

Do vết thương gây thương tổn đến xương nên anh Pủa luôn thấy đau buốt.

“Hơn 1 năm nay, Pủa có dấu hiệu không đi lại được, người tê buốt phải ở nhà nên tiền nuôi các con chẳng có. Biết là Pủa bệnh nhưng chị gái cũng không có điều kiện để đưa em đi chữa trị. Đôi chân cậu ấy ban đầu còn chống gậy, gần 5 tháng nay thì nằm liệt một chỗ. Được mọi người giúp đưa Pủa xuống viện, tôi mới đi chăm em được, còn chị gái Pủa ở nhà chăm các con”, anh Khua kể.

Cách đây hơn 2 tuần, anh Pủa sốt rất cao, nằm mê mệt, cơ thể lở loét bốc mùi nồng nặc, ngồi bên cạnh bố là 4 đứa con nheo nhóc, không có gạo nấu cơm, đứa nào cũng như lả đi vì đói quá. Cuộc trò chuyện đôi lúc phải ngắt quãng, anh Khua vội chạy lại lật nghiêng người anh Pủa để các vết thương phía sau lưng bớt đau buốt. 

Theo anh Khua, từ khi chồng bị bại liệt, không làm ăn được nên vợ anh Pủa là Lý Thị Dua (31 tuổi) bỏ mấy bố con anh để đi theo người đàn ông khác.

“Buồn lắm, khi Pủa được đưa đi viện cấp cứu thì Dua còn dắt người tình về ngủ ngay tại nhà, việc này đã được dân trong bản phát hiện và bắt giữ. Khi biết tin vợ phụ tình ngay trong nhà mình, Pủa buồn lắm, cứ rớt nước mắt không ngừng”, anh Khua kể.

Nghĩ đến 4 đứa con thơ ở nhà không người trông nom, anh Pủa không ngăn nổi nước mắt.

Nằm trên giường bệnh, anh Pủa rớm nước mắt khi nghĩ về 4 đứa con nheo nhóc ở nhà. Mấy ngày khi biết tin vợ phụ tình trong khi anh đang ốm thập tử nhất sinh, anh Pủa tỏ ra chán nản và đau khổ vô cùng.

 “Giờ vợ tôi không còn thương tôi với các con nữa nên tôi cũng không còn nhớ nữa. Tôi chỉ thương cho các con thôi. Từ hôm tôi xuống đây, đau đớn mấy tôi cũng chịu được nhưng nỗi nhớ các con thì không thể nguôi ngoai, tôi chỉ mong được về với các con thôi”. 


4 đứa con anh Pủa bơ vơ.

Con trai cả của anh Pủa là Sùng A Cử năm nay 8 tuổi đang học lớp 2, đứa thứ 2 là Sùng Ngọc Hải (6 tuổi, học lớp 1), bé thứ ba là Sùng Thị Blong (5 tuổi) và đứa út là Sùng A Thọ mới được 2 tuổi. Hằng ngày đứa lớn đi học về là chăm đứa nhỏ, còn anh bị nằm liệt giường gần 5 tháng nay rồi nên không giúp được gì cho các con.

“Kể từ khi vợ bỏ đi, 5 cha con tôi dựa vào nhau mà sống qua ngày. Nhiều người dân trong bản biết tôi bị liệt không làm ăn được, các con sống trong cảnh đói rách, cơm không đủ no, áo không đủ ấm họ thương tình cho ít cơm cha con san sẻ nhau ăn. Nghĩ các con tuổi ăn, tuổi học mà không nuôi nổi các con, tôi đau khổ lắm”, anh Pủa bật khóc.

Đôi mắt đỏ hoe của, anh Pủa không dấu nổi khao khát gia đình được đoàn tụ. “Nhiều khi nghĩ không bao giờ tôi tha thứ cho vợ vì cô ấy đã phụ bạc tôi nhưng rồi lại nghĩ đến các con, tôi vẫn sẽ bỏ qua. Dù vợ làm sai điều gì tôi cũng có thể tha thứ nhưng cô ấy phải bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu, để các con tôi không phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của mẹ. Tôi chỉ mong sao bệnh nhanh khỏi có thể trở về để về nuôi các con, hằng ngày được thấy các con nên người”, anh Pủa trải lòng.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh – Khoa điều trị Liền vết thương (Viện Bỏng Quốc gia) cho biết, khi tiếp nhận ca bệnh của anh Pủa, các bác sĩ trong khoa ai cũng ái ngại bởi tình trạng của anh quá nguy cấp. 

Hằng ngày anh Pủa vẫn phải truyền máu, thay bông băng tránh viêm nhiễm.

“Chấn thương nặng ở vùng cột sống và thắt lưng khiến anh bị liệt từ vùng ngang bụng trở xuống nên không tự chủ được việc đại tiểu tiện. Thêm nữa, việc anh nằm bất động lâu trong một thời gian dài khiến lở loét nghiêm trọng ở 2 bên mấu chuyển và vùng cùng cụt. Anh Pủa nhập viện trong tình trạng suy mòn, suy kiệt trầm trọng, da xanh, niêm mạc nhợt, sốt ca kéo dài, bệnh nhân được truyền đạm, truyền abumin, truyền huyết tương, truyền máu… cộng thêm với việc chăm sóc ăn uống, chăm sóc liên tục để xoay trở mình, đến nay tình trạng đã khá hơn một chút”.

Tuy nhiên theo bác sĩ Vân Anh, với vết thương mãn tính như của anh Pủa thì thời gian điều trị tại bệnh viện là tương đối lâu dài và khá tốn kém bởi anh phải dùng nhiều loại thuốc bổ trợ, nâng cao thể lực.. 

“Hiện tại chúng tôi đang tăng cường nuôi dưỡng cơ thể cho bệnh nhân để tiếp đến là sẽ tiến hành phẫu thuật. Khi phẫu thuật thì bệnh nhân phải dùng xốp hút với giá thành không hề rẻ mà bảo hiểm lại không chi trả khoản này”, bác sĩ Vân Anh chia sẻ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất