11 năm rồi chồng vẫn chửi tôi mất trinh

Tôi năm nay 34 tuổi. Tôi lấy chồng đã được 11 năm. 11 năm qua là chuỗi ngày tháng tưởng chừng như êm đềm nhưng không phải vậy. Đó chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài, chỉ là cái mọi người nhìn thấy chứ không phải là sự thật.

Tôi đau khổ vô cùng khi sống bên một người chồng ghen tuông đến bệnh hoạn và bao năm qua vẫn dày vò tôi cho rằng tôi là người đàn bà không còn trong trắng khi đến với anh ta.

Cho tới giờ, chồng tôi là mối tình đầu và là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Nhưng anh ta không chịu tin điều đó. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Trước đó khi chúng tôi còn học cấp 3, anh đã theo đuổi tôi nhưng lúc ấy tôi không dám nhận lời vì nghĩ mình còn quá trẻ. Trong lòng tôi có dành tình cảm cho anh nhưng chỉ vì lo sợ bố mẹ trách mắng khi yêu quá sớm nên tôi nói anh hãy đợi tôi một thời gian.

11 năm rồi chồng vẫn chửi tôi mất trinh - 2
Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi đã chịu đựng đến bây giờ nhưng tôi có nên ly hôn không? (Ảnh minh họa)


Anh lên thành phố học xong tôi 2 năm vì quá trình học hành của anh không được thuận buồm xuôi gió như tôi. Khi ấy, tôi chính thức nhận lời làm người yêu của anh. Chuyện tình của chúng tôi thật đẹp, hai bên gia đình ai cũng ủng hộ vì hai đứa biết nhau từ trước nên bố mẹ ưng thuận lắm. Chúng tôi yêu nhau cũng không bao giờ cãi cự nhau điều gì cả. Tình yêu ấy êm đềm qua đi cho tới khi tôi tốt nghiệp ra trường.

Sau khi tôi ra trường được gần 1 năm, có công việc là chúng tôi cưới. Trước đó, khi về xin phép bố mẹ cho hai đứa được cưới nhau, bố mẹ hai bên đồng ý nhưng nói phải đợi tới cuối năm vì lúc đó mới được ngày, được tháng. Lúc này, vì cảm thấy hạnh phúc đã trong tầm tay, công việc đã có, hai đứa yêu thương nhau, bố mẹ lại cho cưới nên khi anh đòi hỏi tôi đã cho anh đời con gái của mình. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi.

Nhưng đớn đau thay lần đầu tiên của tôi không hề có máu. Tôi nghĩ chuyện ấy là hết sức bình thường nhưng anh không tin điều đó. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng trong 2 năm tôi ở trên thành phố, tôi đã “ăn nằm” với thằng khác, bị nó bỏ nên mới quay về yêu anh. Anh nghĩ ra đủ thứ, nào là: “Nếu yêu sao khi còn học cấp 3, tôi tỏ tình cô lại không nhận lời. Ai biết được 2 năm không có tôi ở cùng, cô một mình trên thành phố làm những trò gì?”. Từng lời anh nói khiến tôi đau khổ vô cùng. Lúc đó tôi đã quyết định chia tay.

Sau khi tôi nói lời chia tay được khoảng 2 tuần, anh lại khóc lóc nói rằng anh giận quá mất khôn, vì yêu tôi quá nên anh hàm hồ. Tình cảm dành cho anh vẫn còn, cũng không muốn làm hai bên gia đình thất vọng nên tôi quyết định quay lại với anh và chuẩn bị làm đám cưới.

Nhưng đớn đau thay, kể từ khi cưới cho tới bây giờ đã 11 năm trôi qua, khi chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn anh vẫn mang chuyện quá khứ để dày vò tôi. Thi thoảng anh vẫn bóng gió rằng, chắc gì anh là người đàn ông duy nhất trong đời tôi, rồi thằng nào ăn ốc mình đi đổ vỏ… Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, anh nhận lỗi xong rồi lại đâu đóng đấy vì cái chính là niềm tin trong anh không hề có.

Tôi là người phụ nữ của gia đình, tôi không bao giờ muốn ly hôn vì tôi thương các con, thương bố mẹ mình nhưng quả thực mọi thứ đang quá sức chịu đựng của tôi. Tình yêu không còn nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi vì bị xúc phạm bởi vì chồng không tin mình khi mà tôi trao cho anh đời con gái thực sự. Tôi nghĩ nhiều người lấy vợ không còn trong trắng họ cũng không hề hành hạ tinh thần vợ như vậy huống hồ tôi thực sự dành trọn cho anh tất cả…

Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi đã chịu đựng đến bây giờ nhưng tôi có nên ly hôn không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất