Ăn vụng với đồng nghiệp vì chồng bất lực

Tôi biết mình tội lỗi lắm, tôi giày vò lương tâm nhưng tôi không thể thoát ra khỏi chuyện lầm lạc này…

Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn được hơn một năm. Chồng tôi bây giờ là người tôi quen qua mai mối, mặc dù vậy, nhưng giữa chúng tôi cũng có tình cảm với nhau. Chính vì thế hai đứa mới làm đám cưới.

Ngày trước, tôi cũng trải qua vài ba mối tình nhưng két thúc chẳng đi đến đâu nên chán yêu đương, mãi đến khi bạn bè thấy tôi vậy sốt ruột nên đã mai mối tôi với chồng bây giờ. Chồng hơn tôi 3 tuổi, lần đầu gặp mặt tôi thấy có cảm tình bởi thấy anh cũng hiền lành, đĩnh đạc.

Trong thời gian hẹn hò, anh luôn tỏ ra rất có chừng mực. Yêu nhau gần một năm mà chưa bao giờ anh đòi hỏi quá chớn, chính vì thế tôi càng thêm yêu và kính trọng anh. Tôi thấy mình thật may mắn khi quen được một người đàn ông như vậy. Vì thế, khi anh ngỏ lời, tôi đã gật đầu nhanh chóng.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra tưng bừng trong sự chúc tụng của đôi bên nội ngoại cùng bạn bè. Tôi cũng mong đợi điều này lâu lắm rồi, cuối cùng thì cũng đến ngày tôi có thể có một gia đình yên ấm.

Với đời người con gái, đêm tân hôn là thời khắc đáng nhớ và thiêng liêng nhất. Thì với tôi nó giống như một cơn ác mộng. Tôi hụt hẫng, chới với và cảm thấy như mình bị rơi xuống vực thẳm. Tôi khao khát ham muốn bao nhiêu thì anh lại thờ ơ bấy nhiêu. Cả đêm hôm ấy, anh chỉ khẽ ôm tôi vào lòng và nói câu xin lỗi. Trong giây phút ấy, tôi biết mình đã lấy phải một người chồng “bất lực”.

Ảnh minh họa


Cưới nhau đã hơn 1 tháng mà chúng tôi hoàn toàn chưa có một cuộc yêu nào trọn vẹn, tôi biết chồng cố gắng nhưng bản thân anh không làm gì được. Tôi buồn bã, héo hon, vừa cưới chồng mà tôi tàn tạ thấy rõ, mặt mũi hốc hác. Các chị đồng nghiệp trêu tôi "vợ chồng son cứ bình tĩnh, đừng có ham quá mà mất sức". Biết là mọi người chỉ đùa cho vui, nhưng tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Nào có ai biết, từ ngày lấy chồng đến nay tôi chưa có một giây phút nào được hưởng thụ niềm hạnh phúc ấy.

Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trôi qua lặng lẽ như thế. Cưới đã lâu mà tôi không có bầu được, bởi lẽ chuyện vợ chồng trục trặc, tôi nghĩ mà chán chường và thất vọng vô cùng.

Thời điểm đó, có một anh đồng nghiệp cũng tổ thường xuyên dành cho tôi những cử chỉ quan tâm lỳ lạ. Anh này hơn tôi gần chục tuổi và đã ly dị vợ. Khác với trước đây, anh thường dành cho tôi những cái nhìn trìu mến, những cái va chạm nhẹ vào cơ thể không biết là vô tình hay cố ý. Nó làm tôi thấy run rẩy và có những linh cảm chẳng lành.

Tôi cũng day dứt, dằn vặt bản thân mình rất nhiều, tôi biết mình không được phép có những suy nghĩ lệch lạc nhưng tôi chẳng thể nào ngăn mình lại được. Tôi thèm khát được yêu, thèm có một cánh tay săn chắc quấn riết lấy mình. Có những đêm tôi trằn trọc, người ngợm như phát điên mà đành cắn răng chấp nhận vì chồng bất lực.

Cuối cùng, tôi ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Bất chấp cả nỗi sợ hãi, cả sự ăn năn và mọi giá trị đạo đức.

Trong hơi men chếch choáng, tôi nghe anh thủ thỉ bên tai “Em à, anh sẽ giúp em! Chúng ta đều là những không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn”. Lúc đó tôi cố gắng vùng vẫy nhưng dường như sự chống cự yếu ớt đó không thắng nổi cái bản năng đàn bà đang rạo rực trong lòng. Chúng tôi ngã vào lòng nhau, giải tỏa bao nỗi thèm khát mà bấy lâu nay tôi luôn phải kìm nén.

Tôi tự nhủ với lòng mình, chỉ một lần này thôi. Nhưng tôi đã không dừng lại được. Tôi cứ lần này, lần nữa ngã vào người ấy. Để rồi, sau mỗi lần như thế, tôi lại dày vò mình trong đau đớn, trong vết nhơ không biết làm cách nào có thể xóa nhòa đi được.

Tôi không biết làm sao nữa. Tôi thấy có lỗi với tất cả mọi người, với gia đình, với chồng tôi. Tôi cũng căm giận bản thân mình... nhưng tôi không biết làm cách nào để dừng lại. Tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất