Anh vẫn dõi theo em phải không?
Có những lúc cô linh tính hình như có người nhìn mình từ phía sau, quay lại thì đó là anh. Tim cô lại tan ra.
Ai đó hỏi, cô còn xảm xúc khi đứng trước anh không? Cô đáp thật lòng: "Có khi có, khi không". Nhưng sao trong mỗi giấc mơ lại tràn ngập hình ảnh của anh?
"Anh chỉ còn ba năm để sống thôi", anh nói.
"Ba năm cũng được. Em cũng sẽ yêu anh", cô đáp.
Rồi cô ôm anh vào lòng, một cái ôm thật chặt như quấn lấy cái thân thể gầy gò ốm yếu của anh. Cô khóc.
Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức, hoá ra đó chỉ là giấc mơ.Ba năm trôi qua nhưng những ám ảnh về anh vẫn còn. Anh không phải tình đầu, cũng chẳng phải tình cuối, chỉ đơn giản là một chuyến xe trong cuộc đời cô nhưng vô cùng ấm áp.
Cô nhớ đến những chiều mưa cô gặp anh. Mưa thì lạnh nhưng bên anh thì ấm áp lạ lùng. Nhiều lần cô muốn chạm vào anh nhưng rồi dừng lại. Cô hy vọng anh cũng sẽ thế. Anh lẳng lặng đi sau cô, còn cô thì tỏ ra vô tư mà bước thẳng về phía trước đầy kiêu hãnh.
Khi chấp nhận lời quen anh, cô nghĩ mình sẽ chẳng yêu anh nhiều đến thế. Cho đến một ngày mọi thứ cuốn theo chiều gió...
Cô ước mong có một gia đình bé nhỏ với một người chồng yêu thương cô cùng những đứa con ngoan ngoãn. Có lẽ đối với một phụ nữ không đầy tham vọng thì một gia đình như thế đã là hoàn hảo lắm. Rồi khi quen anh, với những bản tính của anh đã dần chinh phục cô khiến cô mong muốn được kết hôn với con người này. Sau một ngày bươn chải trong công việc thì cái cô cần là một mái ấm bình yên với anh để đón cô trở về. Chỉ thế thôi liệu có xa xỉ lắm không?
Khi quen anh, anh lo lắng cho cô từng chút một. Khi đi xem phim, anh hỏi cô thích phim gì anh sẽ đi mua vé. Khi cô phải đi làm về muộn hơn anh, anh nhắn: "Anh về trước nhé, em đi đường cẩn thận đó". Những tin nhắn đó làm cô vui.
Cô nhớ một chiều mưa lất phất, anh đến trước cửa nhà cô và mua một lốc sữa to tướng: "Ngày mai em đi phẫu thuật, anh không đến thăm em được. Em uống sữa đi nhé. Khi nào em tỉnh lại nhớ nhắn cho anh biết tình hình nhé". Rồi anh lẳng lặng ra về. Anh buồn. Vì sao ư? Vì gia cảnh hai bên khác biệt? Vì anh sợ em theo anh sẽ khổ? Vì cách biệt tiểu tác, lối sống, cách suy nghĩ? Hay còn gì nữa?
Giờ đây, mỗi khi cô nghe "Mưa chiều kỷ niệm" là cô nhớ về anh. "Nhớ chiều nào anh đến thăm em. Hai bên đường phố đã lên đèn. Mưa xuân giăng giăng mờ trắng khung trời. Ngồi bên nhau lưu luyến. Mưa thấm ướt đôi bờ vai"... để rồi "Những chiều buồn hiu hắt thương ai. Mưa âm thầm phố cũ đêm dài. Trong cô đơn hình bóng một người. Tìm ai trên phố cũ. Tình yêu nào thấy đâu".
Cô buồn lắm, buồn đến mức mỗi lần nghe bài hát này cô lại nhớ đến chiều mưa hôm đó, bóng anh cứ khuất xa dần trong làn mưa.
Ngày chia tay, lại mưa. Mưa thôi không ngớt, lẽ nào ông trời cũng khóc cùng cô?
"Anh về đi kẻo trễ", cô nói.
"Anh sẽ đưa em về", anh đáp.
"Không cần đâu, em tự về một mình được mà. Chỗ này gần nhà em mà".
Anh không nói gì, lẳng lặng đi sau cô mà cô nào có hay. Cô nuốt nước mắt vào trong nhưng rồi cũng có giọt vô tình đánh rơi ra ngoài hòa lẫn trong làn mưa. Đợi khi cô mở cửa vào nhà rồi, anh yên tâm và quay xe đi. Rồi cô nhận được tin nhắn: "Anh xin lỗi!"
Hai ngày sau khi chia tay. Anh nhắn: "Em ăn đi nhé. Em đang bệnh đó. Ăn đi rồi uống thuốc".
Sao anh lại quan tâm đến cô? Đã chia tay nhau rồi mà.
Hai năm sau khi chia tay. Hôm đó xe cô hư, anh chạy đến: "Xe em bị sao thế?" Rồi cứ đứng tần ngần chờ cho người ta sửa xe xong và cô phóng xe thật nhanh đi khuất rồi anh mới về, chẳng nói lời nào. Trên đường về, trái tim cô quặn thắt lại. Sao anh lại quan tâm đến cô? Sao tim cô lại đập nhanh thế kia? Đã hết rồi mà. Đã qua lâu rồi mà...
Có những lúc cô linh tính hình như có người nhìn mình từ phía sau, quay lại thì đó là anh. Tim cô lại tan ra. Ai đó hỏi, cô còn xảm xúc khi đứng trước anh không? Cô đáp thật lòng: "Có khi có, khi không". Nhưng sao trong mỗi giấc mơ lại tràn ngập hình ảnh của anh?
Gặp anh, cô không chào cũng chẳng cười, chỉ lặng lẽ đi ngang qua anh. "Em xin lỗi anh. Chỉ là giờ đây sau bao nhiêu năm em vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Vì trong mỗi giấc mơ của em, anh lại hiện ra. Đừng bắt em phải bình thường như ngày xưa em và anh chưa quen nhau. Đừng bắt em quên anh khi mà tận sâu trong tim em vẫn còn nhung nhớ. Giờ thì em mới biết là mình yêu anh nhiều như thế nào".
"Anh chỉ còn ba năm để sống thôi", anh nói.
"Ba năm cũng được. Em cũng sẽ yêu anh", cô đáp.
Rồi cô ôm anh vào lòng, một cái ôm thật chặt như quấn lấy cái thân thể gầy gò ốm yếu của anh. Cô khóc.
Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức, hoá ra đó chỉ là giấc mơ.Ba năm trôi qua nhưng những ám ảnh về anh vẫn còn. Anh không phải tình đầu, cũng chẳng phải tình cuối, chỉ đơn giản là một chuyến xe trong cuộc đời cô nhưng vô cùng ấm áp.
Cô nhớ đến những chiều mưa cô gặp anh. Mưa thì lạnh nhưng bên anh thì ấm áp lạ lùng. Nhiều lần cô muốn chạm vào anh nhưng rồi dừng lại. Cô hy vọng anh cũng sẽ thế. Anh lẳng lặng đi sau cô, còn cô thì tỏ ra vô tư mà bước thẳng về phía trước đầy kiêu hãnh.
Khi chấp nhận lời quen anh, cô nghĩ mình sẽ chẳng yêu anh nhiều đến thế. Cho đến một ngày mọi thứ cuốn theo chiều gió...
Cô ước mong có một gia đình bé nhỏ với một người chồng yêu thương cô cùng những đứa con ngoan ngoãn. Có lẽ đối với một phụ nữ không đầy tham vọng thì một gia đình như thế đã là hoàn hảo lắm. Rồi khi quen anh, với những bản tính của anh đã dần chinh phục cô khiến cô mong muốn được kết hôn với con người này. Sau một ngày bươn chải trong công việc thì cái cô cần là một mái ấm bình yên với anh để đón cô trở về. Chỉ thế thôi liệu có xa xỉ lắm không?
Khi quen anh, anh lo lắng cho cô từng chút một. Khi đi xem phim, anh hỏi cô thích phim gì anh sẽ đi mua vé. Khi cô phải đi làm về muộn hơn anh, anh nhắn: "Anh về trước nhé, em đi đường cẩn thận đó". Những tin nhắn đó làm cô vui.
Cô nhớ một chiều mưa lất phất, anh đến trước cửa nhà cô và mua một lốc sữa to tướng: "Ngày mai em đi phẫu thuật, anh không đến thăm em được. Em uống sữa đi nhé. Khi nào em tỉnh lại nhớ nhắn cho anh biết tình hình nhé". Rồi anh lẳng lặng ra về. Anh buồn. Vì sao ư? Vì gia cảnh hai bên khác biệt? Vì anh sợ em theo anh sẽ khổ? Vì cách biệt tiểu tác, lối sống, cách suy nghĩ? Hay còn gì nữa?
Giờ đây, mỗi khi cô nghe "Mưa chiều kỷ niệm" là cô nhớ về anh. "Nhớ chiều nào anh đến thăm em. Hai bên đường phố đã lên đèn. Mưa xuân giăng giăng mờ trắng khung trời. Ngồi bên nhau lưu luyến. Mưa thấm ướt đôi bờ vai"... để rồi "Những chiều buồn hiu hắt thương ai. Mưa âm thầm phố cũ đêm dài. Trong cô đơn hình bóng một người. Tìm ai trên phố cũ. Tình yêu nào thấy đâu".
Cô buồn lắm, buồn đến mức mỗi lần nghe bài hát này cô lại nhớ đến chiều mưa hôm đó, bóng anh cứ khuất xa dần trong làn mưa.
Ngày chia tay, lại mưa. Mưa thôi không ngớt, lẽ nào ông trời cũng khóc cùng cô?
"Anh về đi kẻo trễ", cô nói.
"Anh sẽ đưa em về", anh đáp.
"Không cần đâu, em tự về một mình được mà. Chỗ này gần nhà em mà".
Anh không nói gì, lẳng lặng đi sau cô mà cô nào có hay. Cô nuốt nước mắt vào trong nhưng rồi cũng có giọt vô tình đánh rơi ra ngoài hòa lẫn trong làn mưa. Đợi khi cô mở cửa vào nhà rồi, anh yên tâm và quay xe đi. Rồi cô nhận được tin nhắn: "Anh xin lỗi!"
Hai ngày sau khi chia tay. Anh nhắn: "Em ăn đi nhé. Em đang bệnh đó. Ăn đi rồi uống thuốc".
Sao anh lại quan tâm đến cô? Đã chia tay nhau rồi mà.
Hai năm sau khi chia tay. Hôm đó xe cô hư, anh chạy đến: "Xe em bị sao thế?" Rồi cứ đứng tần ngần chờ cho người ta sửa xe xong và cô phóng xe thật nhanh đi khuất rồi anh mới về, chẳng nói lời nào. Trên đường về, trái tim cô quặn thắt lại. Sao anh lại quan tâm đến cô? Sao tim cô lại đập nhanh thế kia? Đã hết rồi mà. Đã qua lâu rồi mà...
Có những lúc cô linh tính hình như có người nhìn mình từ phía sau, quay lại thì đó là anh. Tim cô lại tan ra. Ai đó hỏi, cô còn xảm xúc khi đứng trước anh không? Cô đáp thật lòng: "Có khi có, khi không". Nhưng sao trong mỗi giấc mơ lại tràn ngập hình ảnh của anh?
Gặp anh, cô không chào cũng chẳng cười, chỉ lặng lẽ đi ngang qua anh. "Em xin lỗi anh. Chỉ là giờ đây sau bao nhiêu năm em vẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Vì trong mỗi giấc mơ của em, anh lại hiện ra. Đừng bắt em phải bình thường như ngày xưa em và anh chưa quen nhau. Đừng bắt em quên anh khi mà tận sâu trong tim em vẫn còn nhung nhớ. Giờ thì em mới biết là mình yêu anh nhiều như thế nào".
Theo Blogradio
-
3 giờ trướcKhoảnh khắc đứng trước di ảnh của người cha trong lễ vu quy, cô dâu Trà Vinh khóc đến mức đôi mắt và hai gò má ửng đỏ.
-
6 giờ trướcKhái niệm "girl’s girl" ngày càng phổ biến và được nhiều người tìm kiếm, nhưng "girl’s girl" là gì và tại sao đó là hình mẫu mà nhiều cô gái muốn trở thành?
-
15 giờ trướcLọ Lem - con gái Quyền Linh mới đăng tải video "Một ngày của sinh viên" và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
-
16 giờ trướcTrong năm qua, bạn đã nói từ này bao nhiêu lần?
-
17 giờ trướcTrâm Anh kiên quyết không lập gia đình vào thời điểm hiện tại.
-
19 giờ trướcRumeysa Gelgi cao 2,15 mét, mới đây đã gặp và kết bạn với người phụ nữ chỉ cao bằng 1/3 mình; hai người đều giữ kỷ lục thế giới về chiều cao cơ thể.
-
20 giờ trướcKhông kinh doanh khởi nghiệp, cũng chẳng đầu tư, làm thế nào mà những bạn trẻ này kiếm được tiền trăm triệu mỗi tháng?
-
21 giờ trướcMC Huyền Châu đã rời VTV từ năm 2021, sau 16 năm gắn bó để tìm kiếm những cơ hội và trải nghiệm mới ngoài lĩnh vực truyền. Nữ MC dành nhiều thời gian cho việc trau dồi và chia sẻ kiến thức.
-
22 giờ trướcBabyboo - bạn gái HIEUTHUHAI đang là cô gái được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều.
-
1 ngày trướcMẹ đẻ tặng con gái 1.000 cây vàng, cô dâu Thanh Hóa đeo “vàng lồng vàng”, hai họ tặng nhiều quà đến mức không kịp kiểm kê... là những đám cưới “gây bão” mạng xã hội năm 2024.
-
1 ngày trướcNhững ngày vừa qua, hình ảnh chiếc ô tô nằm trên mái cổng một gia đình ở Biên Hoà (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
-
1 ngày trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
1 ngày trướcKhông hiểu người sử dụng "đối phó" với chiếc giường này như thế nào.
-
1 ngày trướcKhá nhiều trụ cột ở đội 1 của tuyển Indonesia có thể xuất hiện ở đội hình xuất phát khi chạm trán tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.
-
1 ngày trướcTác phẩm nghệ thuật ý niệm mang tên "Comedian" (Diễn viên hài) với một quả chuối được dán băng dính lên tường vừa được bán cho một đại gia Trung Quốc với giá 156 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcKhông hổ danh chồng quốc dân mỗi lần xuất hiện đều khiến dân mạng xuýt xoa.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông Mỹ trúng giải độc đắc 650 nghìn USD (hơn 16 tỷ đồng) nhờ chọn vé số liên quan đến các ngày kỷ niệm với vợ quá cố, nhân ngày giỗ của bà.
-
1 ngày trướcMột khu phố ở Nepal trở nên náo loạn khi một con tê giác rất to xuất hiện và hùng hục đuổi theo người đang đi xe máy trên đường, khiến người này phải quăng cả xe mà bỏ chạy. Đoạn video tê giác đuổi người đã được xem gần 183 triệu lượt, nhiều cư dân mạng nói họ cũng “thót tim” khi nhìn cảnh này.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước
-
11 ngày trước