Bồ đến nhà ghen ngược và hành động không thể tin được của chồng

Tuyết cười ha hả: “Ôi trời, nhìn chị thế này thảo nào anh Phong chẳng còn chút tình cảm nào nữa là phải rồi. Tôi đến đây để muốn nhờ chị ký vào đơn ly hôn cho chúng tôi được đến với nhau!”.

Lỡ mang bầu bé thứ hai khi đứa đầu chưa được hai tuổi, nên sau khi sinh con, Hoài quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm con. Trước quyết định này, rất nhiều người bảo Hoài dại dột, vì khi ở nhà sẽ khiến cô nhanh chóng trở thành một bà mẹ sề, chồng chán vợ và chính Hoài cũng sẽ dần rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh. Nhưng suy đi tính lại, chẳng ai chăm con được bằng mẹ, với lại chi phí cho một người giúp việc cũng ngót nghét bằng với mức lương hiện tại của Hoài rồi. Nên quyết định cuối cùng vẫn là Hoài lui về phía sau chăm con, nội trợ, để một mình chồng Hoài, là Phong đi kiếm tiền.

Nhưng có lẽ mọi chuyện chẳng đơn giản như Hoài nghĩ. Khi biết bao nhiêu việc lớn bé mỗi ngày đổ ập lên đầu khiến Hoài bắt đầu ngẫm lại thấy lời cảnh báo của bạn bè thật đúng. Hai đứa con nhỏ quấy khóc đòi mẹ suốt ngày, lại phải cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, chợ búa… Khiến Hoài chỉ hai tháng kể từ khi sinh con đã trông già đi hẳn vài ba tuổi. Vì cô không còn thời gian làm đẹp, áo quần vớ được cái nào mặc cái đó, tóc còn không chải được thì nói gì đến chuyện phấn son. Nhìn Hoài, Phong cũng bắt đầu thấy chán.

Càng chán hơn nữa khi Phong cứ mon men lại gần là Hoài lại mệt mỏi đẩy anh ra vì lý do thèm ngủ. Hoặc có khi Hoài đồng ý chiều chồng thì đang giữa cuộc vui, thằng bé con lại dậy khóc đòi ti khiến cả hai vợ chồng đều hụt hẫng chơi vơi, mất hứng. Nên chuyện gối chăn của Phong và Hoài gần như bỏ ngỏ. Với Hoài thì không sao, nhưng với Phong thật sự là vấn đề lớn, vì anh đã “nhịn” nhiều trong thời gian vợ mang bầu rồi, nay đến khi vợ sinh xong cũng không được đáp ứng thì rất khó chịu, bực mình.

Ấy thế, chuyện Phong có bồ cũng là thường tình. Phong cặp kè chẳng đâu xa, là ngay nàng đồng nghiệp nóng bỏng độc thân mới chuyển về cùng cơ quan. Họ cùng đi ăn trưa, rồi nghỉ giải lao trong nhà nghỉ, chiều tan làm lại cùng đi ăn nhẹ, xem phim nếu có hứng. Tuyết cho Phong cảm giác được trở thành một người đàn ông độc thân, được săn đón, được đề cao và những giây phút giải tỏa nồng say trên giường.

Thấy Phong đi sớm về muộn thường xuyên, Hoài cũng có phần nghi ngờ. Nhưng vì Phong lấy lý do công ty đang vào mùa kiểm toán, rất bận nên Hoài cũng tự trấn an mình phải tin tưởng chồng.

Được một thời gian yêu đương thì Tuyết bắt đầu đề nghị chuyện kết hôn với Phong dù biết anh đã có vợ. Cô ép buộc Phong phải về ly hôn với vợ và cho mình một danh phận rõ ràng, vì yêu đương trong bóng tối thật sự thiệt thòi cho cô quá. Nhưng trong thâm tâm Phong vẫn thương vợ con, với Tuyết chỉ là những phút giải khuây tạm thời cho đỡ mệt mỏi mà thôi. Thế nên Phong lại lấy lý do con còn nhỏ, vợ đang làm khó nên chưa chia tay vợ ngay được. Anh mong Tuyết có thể thư thả, cùng anh tận hưởng bầu trời tự do thêm ít lâu nữa, rồi hẵng tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng rồi khi để ý sự thật là Phong dường như chẳng vội vàng làm đám cưới với mình, Tuyết đã rất tức giận. Cô quyết tìm đến tận nhà gặp vợ Phong để làm cho ra nhẽ, tranh giành bằng được người đàn ông của cuộc đời mình. Vì trong mắt Tuyết, Phong là người đàn ông đa tài, nhạy cảm và có tiền, nên không dại gì cô bỏ qua cơ hội có một người chồng như vậy. Tuyết ấn chuông cửa nhà Phong. Nhưng mở cửa chào cô là ánh mắt ngạc nhiên, tròn xoe của một người đàn bà lôi thôi lếch thếch.

Tuyết nhếch mép: “Chắc cô là ô sin hả? Vợ anh Phong có nhà không?”. Hoài nhìn một lượt người con gái nóng bỏng, kênh kiệu đang đứng ngay trước mặt mình, nhẹ nhàng trả lời: “Tôi là vợ anh Phong đây, chị là ai? Tìm tôi có việc gì?”. Tuyết cười ha hả một tràng dài rồi nói ra vẻ đắc thắng: “Ôi trời, nhìn chị thế này thảo nào anh Phong chẳng còn chút tình cảm nào nữa là phải rồi. Tôi là Tuyết, là đồng nghiệp cũng là người yêu hiện tại của anh ấy! Tôi đến đây để muốn nhờ chị ký vào đơn ly hôn cho chúng tôi được đến với nhau!”
 



Hoài chết sững, cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng vẫn cố ra vẻ thật vững vàng, đanh thép xua đuổi Tuyết: “Xin chị về cho. Nếu muốn ly hôn, tôi muốn chồng tôi trực tiếp nói với tôi. Chứ chị không có quyền!”. Nhưng Tuyết ra vẻ tay đôi lỳ lợm, nhất quyết xông vào nhà, ngồi ở ghế sofa: “Nhà đẹp đấy nhỉ? Hôm nay tôi phải đợi anh Phong về, ba mặt một lời nói cho ra nhẽ. Mọi việc quyết định luôn trong hôm nay đi!”. Hoài há hốc mồm trước người con gái trơ trẽn vừa bước chân vào nhà mình, cảm giác ghê tởm đến vô cùng. Cô thật sự không biết mình phải làm gì nữa? Mọi chuyện là thật sao? Chồng cô ngoại tình ư, nay cô lại còn bị ghen ngược ư?

Thật không thể chấp nhận được! Máu nóng dồn lên, Hoài không thể kiềm chế được nữa, chạy lại xách tay Tuyết đang ngồi ung dung ở ghế, quát lớn: “Cô biến khỏi nhà tôi ngay lập tức đi! Căn nhà sạch sẽ này không chứa chấp hạng người đi phá hoại hạnh phúc người khác như cô! Cô về đi, nếu không tôi sẽ báo công an!”. Tuyết không chịu, giơ tay quật lại Hoài khiến Hoài vì không phòng ngự mà ngã xuống sàn nhà. Vừa hay lúc này thì Phong về đến cửa.

Chứng kiến vợ mình bị nhân tình xô ngã, Phong giận điên người lao vào nắm lấy cánh tay Tuyết: “Cô làm cái trò gì đấy hả? Sao cô dám đánh vợ tôi?”. Tuyết há hốc mồm, không ngờ người đàn ông suốt ngày ngon ngọt với cô nay lại có thể vì vợ mà đánh mình. Cô ôm mặt khóc: “Sao anh nói anh chỉ yêu mình em? Em đến để đề nghị chị ta ly hôn với anh. Chị ta không đáng có được anh!”. Nhưng Phong đã đáp lại một câu khiến Tuyết bàng hoàng và ôm mặt bỏ đi: “Tôi sẽ không bao giờ ly hôn với Hoài. Đây là gia đình tôi, vợ con tôi. Còn với cô, thật xin lỗi, chỉ là chơi bời thôi!”.

Tuyết giận giữ, đóng sầm cửa lại rồi bước đi ra ngoài hành lang. Phong lặng lẽ nhìn về phía Hoài đang ngồi ôm mặt bó gối chứng kiến những điều thật đau lòng vừa qua. Thằng bé con vừa dậy khóc đòi ti, cô thản nhiên đứng dậy vào bế con. Thoáng nhìn qua hình ảnh rũ rượi của mình trong gương, cô thấy thật chua xót biết bao.

Hoài chỉ biết im lặng, không biết nói gì nữa, dù trước mặt cô là hình ảnh người đàn ông phản bội đang quỳ sụp bên mép giường, liên miệng nói xin lỗi: “Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em và con. Anh biết anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh!”.

Hoài cay đắng nhếch mép cười, rồi lại im lặng khiến Phong sợ hãi vô cùng, lại giải thích, lại xin lỗi không ngớt. Nhưng Hoài vẫn lặng thinh. Không khí thật đáng sợ, nhưng cô thậm chí cũng không biết nên phá vỡ nó như thế nào…
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất