Bởi em xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì em đã từng

Có lẽ tình yêu không bao giờ hết trong em nhưng đã đến lúc em nên dành nó cho bản thân mình, và dừng lại những hi vọng mong manh. Vì em xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì em đã từng hạnh phúc.

Em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi lòng mình, nhưng em biết mình phải thật sự mạnh mẽ khi không còn anh bên cạnh, em không còn được dựa vào anh.

Anh - mối tình đầu của em, mối tình đầu vụng dại, nhưng em yêu sự vụng dại đó bởi lẽ nó là tình cảm chân thành sâu sắc nhất mà có lẽ không bao giờ em có được nó nữa.

Nhớ những ngày rét căm, ngày trở gió, cái lạnh của trời đông ở miền Trung khiến cho toàn thân người ta tê liệt. Nhưng sao những ngày ấy, em lại thấy ấm áp đến lạ. Đứng trong gió, run nhưng không vì lạnh mà là vì anh đang đứng trước mặt em, đứng trước con đường mà em đã chọn và chờ em. Những ngày đó, anh sẵn sàng chờ em cả mấy tiếng đồng hồ để gặp em dù chỉ là phút chốc. Nhớ những ngày đã một giờ đêm, những lần giận nhau, anh lại phóng thẳng xe xuống nhà em để nhìn em, ôm em và dỗ em... Những kỉ niệm đó, sao bây giờ xa vời quá…

Em đã yêu anh, bất chấp tất cả, và em biết anh cũng như vậy, nhưng sao cho đến bây giờ, khi chúng ta thực sự đã trưởng thành, khi quay lại, chẳng thấy anh đâu…

em hạnh phúc

Là do em ngây ngô hay em cố tình không hiểu cái lý do ấy, lý do mà anh rời xa em không một lời giải thích. Có phải bọn mình quá trẻ con hay tình cảm chưa đủ để cùng bước trên cùng một con đường? Em đã nghĩ, đã xin anh cho em một lý do đẻ em có thể chấp nhận nhưng anh làm em nhận ra rằng yêu đâu phải chỉ cần yêu là đủ.

Em đã tìm anh giữa thành phố hoa lệ này, nhớ những ngày, những đêm, một mình em lang thang trên những con đường khắp Hà Nội, rồi em chợt nghĩ, có khi nào em sẽ gặp lại anh? Hay chúng ta đã đi qua nhau mà không hề hay biết? Và rồi em cũng gặp anh, nhưng vô vọng, điều đó càng khiến em đau lòng hơn. Đâu phải cứ đứng gần nhau là có thể yêu nhau. Những giọt nước mắt của em cũng không còn sai khiến được đôi tay lạnh lẽo của anh. Và lúc đó em biết, mình đã xa nhau thật rồi.

Em đã chờ anh, chờ anh quay lại bên em nhưng hình như em không nên như vậy. Em ghét nhìn thấy sự thất bại, yếu đuối của bản thân, tự cười, tự khóc, tự lau nước mắt. Giận anh, nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. Đã nửa năm rồi, cho đến bây giờ em mới dám nhắc đến anh mà không thấy nghẹn ngào. Có lẽ tình yêu không bao giờ hết trong em nhưng đã đến lúc em nên dành nó cho bản thân mình, và dừng lại những hi vọng mong manh. Vì em xứng đáng được hạnh phúc hơn những gì em đã từng hạnh phúc.


Theo Blogradio



Tin tức mới nhất