Tôi chưa từng cô đơn

Tôi chưa từng cô đơn, bởi tôi có gia đình vẫn luôn chờ tôi trở về...

Có những cuộc điện thoại xa từ cha mẹ, có những người bạn thân bên cạnh, có đủ thời gian, đủ tình yêu dành cho gia đình và mọi người xung quanh, chứ không phải bận tâm vì một người nào đó. Bấy nhiêu với tôi là đủ rồi.

***

Tôi đã từng nghĩ độc thân là cô đơn, đã từng có chút cảm giác gì đó gọi là buồn khi nhìn ai ai cũng có đôi, có cặp. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ khi tôi ở tuổi 18, còn giờ đây tôi 20 tuổi và tôi đã nghĩ khác.

Tôi nhớ lắm cái khoảng thời gian còn sống bên gia đình, sống trong sự che chở, bảo vệ, sự chăm sóc, lo lắng của gia đình…Tôi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nội, nhớ đứa em trai… Người ta nói đúng lắm mình chỉ thật sự biết trân trọng và hối tiếc về những gì đã qua, còn hiện tại…thì không. Khi tôi học lớp 12, tôi đã từng ngưỡng mộ cuộc sống tự do của các anh chị đại học, các anh chị được yêu bất kỳ ai, được đi chơi với người mình yêu mà không sợ bị cha mẹ biết. Lúc ấy, tôi rất muốn được đi học đại học, đến một nơi không có sự quản lý của gia đình, tìm một người nào đó để yêu thương.Bởi tôi nghĩ không có người yêu là cô đơn.

Rồi cái ngày mà tôi xa gia đình, chuẩn bị hành trang lên Sài Gòn học đại học cũng đến. Nhưng tôi chẳng hề vui như tôi đã từng nghĩ,lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng tôi không cần người nào đó để yêu, tôi chỉ cần có nội, có cha mẹ và thằng em trai yêu thương là đủ. Nhưng vì tương lai, vì gia đình không cho phép tôi yếu lòng như thế. Cánh cửa đại học trước mắt, mẹ dắt tay tôi đi trên con đường chỉ toàn là người lạ…tôi thấy sợ nơi này, sợ buông bàn tay mẹ ra, sợ tại nơi này đây tôi sẽ sống những ngày tháng cô đơn, không gia đình, không người thân, không có đứa bạn nào bên cạnh…tôi sợ lắm.

cô đơn


Mẹ ở cùng tôi mấy ngày trong ký túc xá rồi mẹ cũng về. Ngày mẹ về, tôi buồn lắm, muốn khóc lắm, nhưng trước mặt mẹ tôi đã cố kìm nén lại. Nhìn mẹ bước lên xe bus, nhìn chiếc xe bus khuất dần…lòng tôi đau lắm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như lúc này, muốn giữ mẹ ở lại nhưng không thể làm được, muốn về cùng mẹ nhưng lý trí không cho phép. Tôi…một cái bóng cô đơn lặng lẽ đứng đó, nước mắt rồi cũng không giữ lại được, nó cứ trào ra như mưa.

Những ngày đầu năm nhất, không đêm nào mà tôi không khóc vì cảm giác cô đơn, không có gia đình bên cạnh. Nhưng dần dần con bé nhà quê như tôi cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống Sài thành, quen được thêm nhiều bạn mới, cảm giác cô đơn rồi cũng giảm đi phần nào.

Cũng nhanh thật, hai năm rồi còn gì…Tôi 20 tuổi và tôi không còn cảm giác cô đơn vì tôi không sống bên gia đình hay vì tôi vẫn độc thân. Tôi đã vượt qua những ngày tháng cô đơn bởi sự hòa đồng, thân thiện của những người bạn cũng xa quê như tôi, tôi đã vượt qua cô đơn dù tôi chẳng có người yêu để động viên , an ủi…Và giờ đây tôi vui vì tôi vẫn độc thân nhưng không hề cô đơn…

Tôi 20 tuổi và tôi nhận ra tôi chưa từng cô đơn, bởi tôi có gia đình vẫn luôn chờ tôi trở về, có những cuộc điện thoại xa từ cha mẹ, có những người bạn thân bên cạnh, có đủ thời gian, đủ tình yêu dành cho gia đình và mọi người xung quanh, chứ không phải bận tâm vì một người nào đó. Bấy nhiêu với tôi là đủ rồi.

Theo Blog Radio


Tin tức mới nhất