Bức thư của người đàn bà không quen đã cứu hạnh phúc gia đình tôi

Cho đến giờ, tôi vẫn chưa biết danh tính người gửi bức thư đó, nhưng tôi luôn thầm cảm ơn câu chuyện trong bức thư vì nó đã cứu được hạnh phúc gia đình tôi.

Thấy chồng đến nửa đêm vẫn chưa về, tôi sốt ruột lôi điện thoại ra gọi. Nhưng mãi vẫn chỉ có tiếng “tút, tút”, báo máy bận. Chẳng hiểu sao giờ này rồi mà chồng tôi còn nói chuyện với ai, lại còn nói chuyện cả tiếng đồng hồ nữa chứ. Linh tính báo chuyện chẳng lành, nhưng vì con còn nhỏ, tôi lại không biết chồng mình đang ở đâu nên đành ngồi đợi.

Hơn 2h sáng, chồng tôi mới mò về nhà. Thấy người anh có dính máu, tóc tai rũ rượi, tôi thất kinh hồn vía, quên mất “bài ca” đã soạn sẵn để “quạt” chồng. Thấy gương mặt hốt hoảng của vợ, chồng tôi ra hiệu mọi thứ ổn cả, chỉ vì anh phải đưa một người bạn bị tai nạn vào bệnh viện nên mới về trễ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi pha nước cho chồng tắm rồi hâm thức ăn lại đợi chồng. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, tôi thấy thương vô cùng. Thế mà tôi đã có lúc nghi ngờ anh không chung thủy.

Mấy ngày sau, đột nhiên tôi nhận được một bức thư lạ. Nội dung bức thư kể về chuyện người phụ nữ bị chồng lừa dối suốt 10 năm, sau đó phải cuốn gói ra khỏi nhà. Tôi không biết ai đã gửi bức thư này, nhưng lại thấy chột dạ vì nó có những chi tiết gần giống với cuộc sống của tôi hiện tại. Người chồng đó cũng chu toàn với vợ con, nhưng chỉ có một đêm anh ta về nhà muộn và rồi sau đó, người phụ nữ khác đã xuất hiện, cướp đi gia đình của chị ta. Tuy nhiên, mấy năm sau, anh chồng đã phải trả giá.

Tôi hoàn toàn không quen người phụ nữ gửi bức thư này, nhưng nội dung bức thư lại làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tối đó, khi chồng tôi đi làm về, tôi đem chuyện này kể với anh rồi thủ thỉ:

- Em không biết có ngày nào đó, gia đình ta rơi vào tình cảnh này không? Nhưng em muốn anh biết rằng, em rất tin tưởng anh và mẹ con em cũng chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất.

Bức thư của người đàn bà không quen đã cứu hạnh phúc gia đình tôi - 1
Khi chồng tôi vắng nhà, tôi vào phòng làm việc của anh dọn dẹp thì thấy máy tính quên tắt, email vẫn còn một bức thư đang viết dở. (ảnh minh họa)


Tôi thấy chồng tôi không nói gì, anh chỉ lẳng lặng cầm tay tôi xoa xoa. Đêm ấy, tôi thấy anh thức rất khuya, gõ lạch cạch trước máy vi tính. Hai ngày sau, anh báo với tôi rằng sẽ đi công tác ở tỉnh mấy ngày, mọi việc ở nhà tôi cứ lo liệu chu toàn, đừng lo gì cả.

Khi chồng tôi vắng nhà, tôi vào phòng làm việc của anh dọn dẹp thì thấy máy tính quên tắt, email vẫn còn một bức thư đang viết dở. Tôi bàng hoàng khi thấy anh viết: “Anh xin lỗi nhưng anh không thể phụ bạc mẹ con cô ấy được. Em hãy quay về với chồng của mình đi. Duyên phận của chúng ta có lẽ cũng chỉ đến nước này”.

Tôi đau đớn khi biết chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng nếu tôi làm ầm ĩ lên, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi đợi chồng về rồi thẳng thắn hỏi chuyện. Lúc đầu, anh có hơi ấp úng, nhưng sau đó anh kể hết với tôi. Rằng cái hôm anh về muộn, máu me dính be bét đó là do cô ấy bị tai nạn, anh phải đưa vào viện. Cô ấy là tình cũ của anh, nhưng vì không hạnh phúc với chồng nên quay lại tìm anh. Lúc đầu, anh cũng bị tình cũ cuốn đi, nhưng sau khi nghe tôi kể về bức thư và bày tỏ nỗi lòng, anh đã bừng tỉnh.

Tôi giận chồng lắm, nhưng rồi nhìn thấy vẻ ăn năn, hối lỗi của anh, tôi lại mềm lòng. Cũng may là cuối cùng chồng tôi đã nhận ra và quay về với vợ con. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa biết danh tính người gửi bức thư đó, nhưng tôi luôn thầm cảm ơn câu chuyện trong bức thư vì nó đã cứu được hạnh phúc gia đình tôi.

Theo Một Thế Giới


Tin tức mới nhất