Bức thư gây bão mạng xã hội 'điều ước năm đó cũng thành sự thật' của mối tình thời khăn quàng đỏ vượt ngàn sóng gió để choàng khăn voan

Nếu bạn không còn tin vào sức mạnh của tình yêu nữa thì biết đâu câu chuyện này sẽ khiến bạn phải nghĩ lại...

Gần đây bức thư của cô dâu Nguyễn Hải Triều (sinh năm 1998) gửi tới chú rể Đặng Gia Huy (sinh năm 1997) kể lại hành trình yêu hơn 5 năm từ thời còn quàng khăn đỏ với những rung cảm đầu đời từ ánh nhìn ám ảnh một lần mà không thể quên, rồi vượt qua bao sóng gió để đến ngày về chung một nhà khiến MXH cũng xao động.

Bài viết có con số trên 6 ngàn "share" vì câu chuyện cảm động về tình yêu được cô dâu còn rất trẻ mà khá chín chắn kể lại bằng giọng viết lãng mạn khiến khá nhiều bạn trẻ đồng điệu và tìm thấy mình trong đó, cũng như câu chuyện thật này là động lực để khiến họ vững tin hơn vào tình yêu.

Câu chuyện là những rung động đầu đời của những cô bé, cậu bé mới lớn với lần gặp đầu tiên chỉ là khi mới học lớp 5, đến lần gặp thứ 2 của năm lớp 9 khi bắt gặp anh chàng mặc áo trắng, quàng khăn đỏ đứng đỏ mà cảm xúc như bị thôi miên. Rồi vẫn là cô gái ấy chủ động làm quen và tình yêu tuổi học trò xuất hiện từ những lời tỏ tình ngây ngô và hết sức dễ thương.

Nhưng họ đã có những sóng gió khá lớn về tinh thần, vật chất, của những cám dỗ và cơn say nắng. Tất cả dường như là quá sức với những cô cậu tuổi mới lớn phải trải qua. Thế nhưng, sau tất cả họ vẫn ở bên nhau, không buông tay và đi tới ngày chung đôi để mối tình thuở học trò thành một mối quan hệ chín chắn, trưởng thành hơn, mối quan hệ vợ chồng.


Hành trình yêu của cặp đôi rung động từ lớp 5, thích nhau lúc đeo khăn quàng đỏ và vượt sóng gió để choàng khăn voan cô dâu.

Bức thư gây sốt mạng xã hội vì quá cảm động của cô dâu Hải Triều như sau:

"Cuối cùng điều ước năm đó cũng thành sự thật...

Năm cuối cấp 1 đó chúng mình đã lướt qua nhau như những mối quan hệ chạm mặt bình thường. Cứ nghĩ cũng chỉ là những mối quan hệ đơn giản. Chỉ là chung trường, rồi vô tình thoáng gặp nhìn nhau thôi. Thời gian trôi qua rồi lại cuối năm lớp 9 ấy, mình lại vô tình chạm mặt nhau lần nữa. Lần này, em thấy khác. Phải chăng tuổi dậy thì rồi đây? Cảm xúc gì đây nhỉ. Tim em đập khá mạnh và nhanh. Tại sao vô tình gặp mà bàng hoàng. Tại sao có cảm giác thân thuộc? 4 năm thời trung học cơ sở, tại sao lại là năm cuối mới có cơ hội chạm mặt nhau lần nữa. Có quá trễ rồi hay chưa?

- À chưa đâu.

- Mà mình đã gặp nhau đúng lúc rồi.

Em thích hình ảnh ấy, hình ảnh dáng vóc khá cao nhưng lại gầy, hai tay dựa vào thành lang cang trước lớp, áo trắng đóng thùng quần tây lịch sự thế, trên áo vẫn còn chiếc khăn quàng đỏ cột tít xuống dưới, bảnh bao thế. Em thích hình ảnh anh mặc đồ đá banh trang bị như 1 cầu thủ ấy. Em chỉ tiếc là tại sao không nhận ra anh sớm hơn để được đi xem anh đá banh thôi. Rồi 1 ngày em đã chủ động bắt chuyện với anh. Rồi rủ nhau đi học nghề chung. Ngày đó, em đã lấy hết can đảm để xin số điện thoại ai đó...

Xin số rồi, em lại phải lấy hết can đảm lần nữa chủ động nhắn tin cho anh. Lúc đầu vì dùng khác mạng khá tốn tiền nên rủ nhau mua sim cùng mạng đăng kí nhắn 800 tin nhắn ngon lành hết ngày này đến ngày khác. Ôi thời đó, nhớ ghê. Cái cảm giác chờ tin nhắn tới, thích lắm, mừng lắm, cả thế giới trong mình như bừng sáng. Trong thế giới đó có 1 ánh sáng mang tên Huy.

Ting ting, "Huy đã gửi cho bạn 1 tin nhắn...". Vội chồm lấy điện thoại rồi khoái chí cười mỉm. Nhớ những câu: "Triều ăn cơm chưa?", "Triều đang làm gì đó", "Tối mai mình có đi biển không?", "Mình hẹn gặp nhau nhé". Cứ thế ngày qua ngày.

Mình đã hẹn nhau đi trên con đường Hồ Xuân Hương, cùng hẹn gặp ở quán nước bà Hương dưới trường Huỳnh Khương Ninh rồi cùng đi bộ trên con đường đó hướng xuống biển.

Cảm giác cùng nhau đi trên bãi cát, sóng biển, gió và trăng cùng tiếng nhạc của mr Siro vang nhẹ được bật từ chiếc điện thoại 24 bàn phím màu xanh của anh.

Chúng mình từng yêu thích nơi đó đến lạ lùng.

Mình đã cùng tâm sự, cùng đối diện với nhau, cười nói như những người bạn đời, tri kỉ đã từ lâu mà không thoát khỏi những ngại ngùng ngày bé ấy.

Rồi sau 3 tháng "hẹn hò". Ting ting, "Triều đồng ý làm bạn gái Huy nhé".

Rồi sau 3 tháng "hẹn hò" ấy. Em lại 1 lần nữa lấy hết can đảm chủ động nắm tay anh và xưng hô thân mật với anh. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày lên trường là niềm vui của cả 2 đứa.

Mặc dù thời gian đó, mình đã luôn cô độc giữa trường lớp. Nhưng chỉ cần có anh, tuy không cùng lớp, em vẫn cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao và có động lực để trở thành học sinh giỏi cuối năm. Là nhờ anh cả đấy. Càng về sau, những chuyện không hay bắt đầu diễn ra. Em đã bị ba tát ngoài đường trước mặt nhiều người vì phát hiện em đi chơi cùng anh. Vì thế, em lại càng lao vào học thật giỏi để cố gắng khiến ba suy nghĩ khác đi.

Rồi chuyện lại tiếp tục xảy ra, mình phải cách xa, gia đình anh chuyển công tác và sinh sống trên Sài Gòn. Mình phải chấp nhận 3 năm trời. Trước khi tiễn anh đi, mình đã cùng ngồi chiếc ghế đá đường Hồ Quý Ly và năm tay nhau khóc sướt mướt. Trước khi tiễn anh đi, em nói em thèm kẹo kéo. Anh vẫn cố gắng chạy chiếc xe đạp kiếm hết mọi ngóc ngách và đem đến tận nhà cho em. Em còn nhớ trước ngày tiễn anh đi, mình đã cãi lộn vì sự vô tâm của em, anh tức giận đã vứt đồng hồ đôi của tụi mình.

Rồi cứ thế.

Thời gian đầu mình yêu xa, bao nhiêu dối trá, bao nhiêu cạm bẫy anh và em phải chịu đựng. Tự nhủ mình phải tha thứ và trao cơ hội cho nhau. Lúc đấy đường cao tốc Vũng Tàu - Sài Gòn còn chưa xây, mỗi lần muốn lên Sài Gòn hay về Vũng Tàu thăm nhau là trăm lần khó khăn mệt mỏi. Mỗi lần lên Sài Gòn thời gian đầu còn không có xe máy đi, mỗi lần đi làm hay đi đâu đều phải dắt tay nhau đi bộ từ quận này đến hết quận khác.

Hết khoảng thời gian cấp 3, em cố gắng học thật tốt để đậu vào được 1 trường đại học trên Sài Gòn. Chỉ để được lên sống cùng anh và gia đình anh. Chỉ để được gặp anh. Lúc đấy em vui lắm. Không ngừng mong mỏi chờ đợi háo hức. Khoảnh khắc được lên Sài Gòn học và ở cùng anh rồi cũng đến.

Thời gian trôi qua cuộc sống bắt buộc mình phải dọn ra ngoài ở riêng xa ba mẹ anh. Khó khăn lại vạn lần chồng chất khó khăn. Khoảng thời gian đó anh và em đã cực khổ biết nhường nào. Bản thân 2 đứa chỉ biết giúp nhau chứ không dám nói cho gia đình hay. Em vừa học vừa tập tành buôn bán.

Anh thì đi làm hết việc này đến việc khác, nặng nhẹ anh làm tất, thời gian anh bất chấp. Có những ngày, anh làm đến 1-2h khuya. Em ở nhà đợi anh về, rồi mình cùng đi ăn với vài đồng lẻ anh được bo đêm ấy. Những lúc thấy anh đi làm về tới, em mừng lắm, cả anh cũng vậy, mỗi khi về tới anh luôn thốt câu "Anh Nhớ Em Lắm". Đơn giản, cực khổ nhưng hạnh phúc ấm áp lắm. Em nhớ cái thời gian ấy. Có những khoảnh khắc mình chẳng khác gì sống dưới địa ngục. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như 2 đứa mình đã bị dồn vào bước đường cùng. Có những cực khổ đau buồn mà 2 đứa cùng trải qua, cùng rơi những giọt nước mắt lã chã.

Cái tuổi này, đáng lẽ phải được hưởng thụ cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ, vẫn được làm nũng ba mẹ, được ba mẹ chu cấp cho ăn học, vẫn được vi vu hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng mình thì không, cảm giác như chấp nhận khổ trước sướng sau ấy nhỉ. Nếu có kể hết những lần khổ cực ấy thì cũng phải mất gấp 100 lần những dòng phía trên em đã ghi. E rõ anh cũng thừa biết.

Vì niềm đam mê, vì ước mơ "đổi đời", vì khao khát được sống 1 cuộc sống thành đạt an nhàn hạnh phúc bớt lo âu. 2 đứa đã bỏ hết công sức, tinh thần, bốc dứt hết cạn kiệt có thể cùng nhau vượt qua ngàn sóng gió để có được ngày hôm nay.

Ngày 01/04/2018 vừa qua, anh đã thực hiện đúng lời hứa năm đó. Năm 2013 - ngay đường Hồ Xuân Hương ra hướng biển bãi sau. Anh hứa rằng anh sẽ luôn bên cạnh em và sẽ rước em về làm vợ. Không những chúng ta đã vượt qua tất cả để khá hài lòng về cuộc sống hiện tại mà em còn được trở thành vợ thật sự của anh rồi. Em biết mình còn trẻ. Đường đời còn dài.

Có thể phía trước vẫn còn trăm vạn tỷ lần khó khăn đang đợi chúng ta. Nhưng em tin, bản thân em tin mình sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả. Không gì có thể quật ngã được 2 đứa. Đúng không? Chúng mình không nói trước được điều gì. Ta chỉ cần cùng nắm tay nhau, cùng tâm sự cười đùa, cùng làm ăn cùng giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt, cùng ăn những buổi cơm gia đình. Đơn giản, cứ thế ngày qua ngày, chúng ta sẽ già thôi.

Em tâm sự ra để đây chỉ để vài chục năm sau khi mình già đi nhìn lại sẽ cảm thấy quý trọng những khoảnh khắc còn trẻ của chúng mình và cho dù có khó khăn nào cũng phải cùng vượt qua để có thể hình ảnh hai ông bà già ngồi trên chiếc ghế dựa trước biển nhìn lại cùng nhau mỉm cười sẽ thành hiện thực".

Theo Helino


người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất