Ca sĩ Siu Black: 'Phải cười chứ, không cười tôi chết lâu rồi'

"Có nhiều người gặp tôi hỏi, sau bao chuyện mà vẫn cười được sao. Ơ, nếu không cười thì tôi chết lâu rồi", nữ ca sĩ Siu Black tâm sự.

''Tôi đã quen nhìn xuống rồi''

- Sau rất nhiều thăng trầm, cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Tôi hài lòng với cuộc sống hiện nay. Hàng ngày tôi làm việc nhà, nuôi lợn, nuôi gà, chăm sóc con cháu.

Ngày trước tôi có mấy con heo thôi, nhưng gần đây được khán giả và những người yêu quý ủng hộ nên tôi có đàn heo lên tới gần 30 con. Công việc chăm sóc chúng vất vả đấy nhưng tôi vui lắm. Khán giả có thương, có yêu mới ủng hộ heo cho tôi. Người ta cho mình thì mình phải biết quý trọng, phải biết ơn và chăm sóc những con heo này thật tốt. Tôi cũng phải làm để có tiền phụ giúp con cháu, cải thiện đời sống của cả gia đình.

Bên cạnh đó, tôi vẫn đi hát phục vụ nhà thờ; hát những ca khúc ca ngợi Chúa cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

Ca sĩ Siu Black: Phải cười chứ, không cười tôi chết lâu rồi-1
Nữ ca sĩ Siu Black.

- Chị còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương như ngày xưa?

Với những hoạt động từ thiện, dù được tiến hành ở đâu, xa bao nhiêu, vất vả thế nào, tôi cũng đều rất vui vẻ nhận lời.

Bây giờ tôi quen nhìn xuống rồi. Trên đời này còn rất nhiều người khổ nhưng họ không kêu ca, vẫn lên nương rẫy, về nhà vui vẻ bên người thân. Nhìn vào hoàn cảnh của họ, tôi thấy khó khăn của mình chẳng là gì cả. Tôi tự nhủ lòng, mình hãy có nghị lực sống như họ. Những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ như thế khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Tôi không dám ngước nhìn lên trên nữa. Nếu tôi nhìn lên sẽ thấy nhiều tiếc nuối, nhiều nỗi buồn. Việc nhìn xuống giúp tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Con dâu thứ hai của tôi sắp sinh con. Tôi lại có thêm một đứa cháu nội rồi nên vui lắm.

Tôi yêu cháu nội lắm. Nếu có việc đi xa là rất nhớ cháu, chỉ muốn về nhà với cháu thôi. Còn khi về nhà thì chỉ muốn ôm ấp, chăm bẵm cháu. Cháu ra đời, tôi giống như được tái sinh. Tôi làm hết sức để cháu không phải khổ như mình, để cháu được sống đầy đủ trong tình thương của ông bà, bố mẹ và không phải chịu cảnh thiếu thốn.

- Đó có phải là lý do khiến chị và chồng cũ trở về bên nhau sau nhiều năm xa cách?

Khi chồng về, tôi có hỏi cha ở nhà thờ. Cha bảo tôi: "Con xem có thể tha thứ cho lỗi lầm của chồng được không?". Tôi nói "con làm được". Và quả thực, khi buông bỏ mọi giận hờn trước đây, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi và chồng trở về bên nhau như những người bạn. Chúng tôi đều có tuổi rồi, đều cần có người ở bên sẻ chia.

Chồng tôi trở về, các con tôi cũng có cha, các cháu tôi có ông nội. Hàng ngày, tôi và chồng cùng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cháu, chăn nuôi gà lợn.

"Mất giọng hát, tôi như người câm"

- Từng là nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz giờ chị về quên nuôi gà, nuôi lợn. Điều ấy có khiến chị chạnh lòng?

Khi mới xảy ra biến cố, tôi sụp luôn. Hai năm trời tôi không cười nói được, thậm chí còn mất cả giọng. Tôi không thể hát được. Nhiều đêm nằm nghĩ một mình, tôi chỉ mong Chúa chỉ cho tôi một cách để vượt qua nỗi giờ hãi. 

Bây giờ, dĩ nhiên những khó khăn của tôi chưa hết, nhưng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại và nỗ lực từng ngày để con cháu không phải khổ. Tôi không còn quá quan tâm tới những lời nói bên ngoài.

Có nhiều người gặp tôi hỏi: "Sau bao chuyện mà vẫn cười được à?". Ơ, nếu tôi không cười, tôi chết lâu rồi. Tôi cười tức là tôi đạp lên hoàn cảnh để sống. Các bạn nói gì tôi không quan tâm.

Đúng, tôi từng có vị trí cao trong showbiz Việt nhưng bây giờ tôi về quê chăn lợn, nuôi gà. Tôi chỉ quan tâm làm sao lo cho cuộc sống của con cháu tốt hơn. Người ta có cơm ăn ba bữa thì con cháu mình cũng phải thế chứ không thể bữa rau, bữa cháo.

- Khi xảy ra những biến cố, đâu là chỗ dựa lớn nhất của chị?

Sau biến cố, tôi phải nhờ vả rất nhiều. Nếu không có một số bạn bè tốt, đặc biệt là anh chị em trong nhà, tôi không sống được tới bây giờ. Chị hai cưu mang lúc tôi gặp khó khăn nhất. Giờ mẹ con tôi đã có nhà riêng, nhỏ thôi nhưng cũng là chốn đi về của riêng mình. Tôi biết ơn anh chị em trong gia đình mình. Nếu họ bỏ bê tôi, tôi đâu sống được tới ngày hôm nay.

Khi mất giọng hát, tôi suy sụp lắm. Chị gái khuyên tôi đi hát trong nhà thờ. Tôi không hát nổi thì tập hát bè cho người khác. Nhờ những ngày đi hát đó, tôi mới lấy được giọng hát hiện tại.

- Khi mất đi giọng hát, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi buồn lắm. Giọng hát đó do trời phú nhưng một phần những cũng là kết quả quá trình tập luyện của tôi trong bao nhiêu ngày tháng. Mất nó, tôi giống như người câm.

Ca sĩ Siu Black: Phải cười chứ, không cười tôi chết lâu rồi-2
Siu Black tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ở địa phương.

- Nhạc sĩ Nguyễn Cường trong lần đầu tiên gặp chị từng nói, sau 20 năm nữa, cả Tây Nguyên cũng không tìm được giọng ca nào như Siu Black...

Bây giờ là gần 40 năm rồi nhưng nếu gặp nhau, anh Cường vẫn nói câu đó. Ngày xưa tôi tập luyện siêng lắm. Ai giao cho bài nào là những ngày sau đó tôi miệt mài tập luyện, vỡ bài và chọn cách thể hiện sao cho ưng ý nhất. Nếu không có những ngày tháng tập luyện vất vả như thế, làm sao tôi giữ được giọng hát cho tới bây giờ?

Tôi mê hát lắm. Cứ lên sân khấu, cầm micro là tôi quên hết mọi thứ. Tết Dương lịch năm ngoái, Đài Truyền hình Long An có mời tôi tham gia một đêm nhạc. Tôi bay từ Pleiku ra TP.HCM, nghỉ vài tiếng rồi lên xe về Long An. Tới nơi tổ chức đêm nhạc, tôi mệt quá. Lúc đó tôi nghĩ, chết rồi, mình không thể hát nổi.

Vậy mà khi bước ra sân khấu, tôi có cảm giác rần rần trong người. Khán giả đốt thêm ngọn lửa trong tôi, khiến tôi trình diễn không mệt mỏi. Họ ôm tôi, trao cho tôi thứ tình cảm nồng ấm.

Khi hát xong, tay chân tôi mềm nhũn ra, tưởng là sắp ngất đến nơi.

- Chị nghĩ sao khi nhiều năm không xuất hiện trên sân khấu nhưng vẫn được khán giả dành cho rất nhiều tình cảm?

Tôi muốn chuyển lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của tôi tới khán giả, những người luôn quan tâm và yêu thương tôi trong suốt thời gian qua. Tình cảm của họ khiến tôi rất xúc động.

Tôi được khán giả yêu mến thế này có lẽ vì khi còn đi hát, dù xuất hiện ở bất cứ sân khấu nào, lớn hay nhỏ, tôi đều gần gũi với khán giả. Tôi không bao giờ dựng nên bức tường hay tạo khoảng cách giữa ca sĩ với khán giả. Tôi luôn hòa mình vào với họ; trước đây thế và bây giờ cũng vậy.

Con người tôi không sống giả tạo được. Tôi thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Tôi không cố làm ra vẻ cao sang hay hoàn mỹ trước mắt mọi người. Có lẽ vì thế mà khán giả yêu thương tôi, yêu thương giọng hát của tôi.

Ca sĩ Siu Black: Phải cười chứ, không cười tôi chết lâu rồi-3

- Sau khi về quê sinh sống, một ngày của chị diễn ra thế nào?

Tôi thường dậy từ 4 - 5h sáng để quét dọn nhà cửa, ra sau vườn chăm heo, chăm gà. Sau đó, tôi nấu bữa ăn sáng cho chồng con và cháu nội. Nói chung, tôi sống đúng cuộc sống của một bà nội trợ. Những việc ngày xưa tôi làm rất dở thì giờ đây rất giỏi.

- Bây giờ, chị mong ước điều gì?

Tôi mong mình gặp nhiều may mắn, sức khỏe ổn định, các con tôi không khổ như tôi. Ngoài thời gian chăm lo cho gia đình, tôi sẽ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động từ thiện. Nếu là từ thiện, ai mời tôi cũng sẽ đi, đi xa đến mấy, vất vả cực khổ thế nào tôi cùng không nề hà.

Theo VTC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/sao-viet/ca-si-siu-black-phai-cuoi-chu-khong-cuoi-toi-chet-lau-roi-ar552906.html

Siu Black

Tin tức mới nhất