Cái kết đắng sau 5 năm sống thử với bạn trai

Linh đã đánh đổi tuổi thanh xuân trong những năm tháng sống thử, Linh đã nạo thai 2 lần, vì phải tiết kiệm tiền để mua nhà, ngay cả mỹ phẩm chăm sóc da, Linh cũng chọn loại rẻ nhất. Nhưng...

Linh và Sơn quen biết nhau trên chuyến tàu hỏa về thăm quê, sau khi quen biết, họ bắt đầu yêu nhau. Thời gian đó, rất nhiều cặp tình nhân đều chọn cách sống thử trước hôn nhân, Sơn cũng không ngoại lệ, anh nhiều lần gợi ý cho Linh nhưng Linh đều khéo léo cự tuyệt, Linh muốn dành khoảnh khắc thiêng liêng vào đêm tân hôn.

Không lâu sau, Sơn ký được hợp đồng lớn cho công ty nên mở tiệc ăn mừng, vì đêm đó Sơn quá say nên Linh đã đến phòng trọ chăm sóc anh, cũng tối đó Linh trở thành người phụ nữ của Sơn, sau đó, họ bắt đầu sống thử. Có lẽ, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Linh, sau khi Sơn tan ca, Sơn sẽ đến công ty đón Linh, cả hai sẽ đi chợ, mua đồ về nấu nướng. Cuối tuần, Linh và Sơn sẽ cùng nhau giặt giũ, làm việc nhà, đi ăn, xem phim và đi dạo, cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng Linh cảm thấy rất hạnh phúc.
 
Linh và Sơn bắt đầu tính đến chuyện kiếm tiền, mua nhà, sau đó sẽ kết hôn và sinh con. Nhưng giá nhà đất ngày càng “leo thang”, 3 năm trôi qua nhưng tiền tiết kiệm của cả hai không nhiều nhặn gì, hơn nữa tình cảm giữa Linh và Sơn bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, tình cảm lãng mạn ngày nào thế chỗ cho gánh nặng cơm áo gạo tiền. Mỗi ngày cả hai đi làm, về nhà, nấu cơm, lên giường ngủ, cái vòng luẩn quẩn ấy khiến tình cảm nhiệt tình thuở nào tan biến, ngay cả chuyện chăn gối cũng trở nên tẻ nhạt, Linh càng mời gọi thì Sơn càng tránh né, Sơn tỏ vẻ mệt mỏi, anh chỉ nằm ườn trên giường, đến nói chuyện cũng lười đối đáp.


sống thử

Tối hôm sau, Linh khoác lên mình bộ nội y nóng bỏng, cô soi mình trong gương, những đường nét gợi cảm lấp ló ẩn hiện trong gương khiến gương mặt Linh đỏ ửng. Linh muốn dành tặng Sơn sự ngạc nhiên, cô khoác thêm một lớp áo choàng tắm, Linh tưởng tượng cảnh Sơn sẽ thích thú cởi bỏ áo choàng tắm và ôm cô vào lòng. Nhưng mọi chuyện không như Linh nghĩ, cho dù Linh trêu chọc thế nào, Sơn vẫn tỏ vẻ hờ hững như một tảng băng lạnh, Sơn còn phun ra một câu khiến Linh chạnh lòng: "Em lượn qua lượn lại làm gì? Không ngủ à? Em nên nhìn lại cơ thể mình đi, da em bắt đầu nhăn nheo rồi, nhìn chẳng có cảm giác gì cả".
 
Linh đã đánh đổi tuổi thanh xuân trong những năm tháng sống thử, Linh đã nạo thai 2 lần, vì phải tiết kiệm tiền để mua nhà, ngay cả mỹ phẩm chăm sóc da, Linh cũng chọn loại rẻ nhất. Da mặt của Linh bắt đầu xuất hiện sự lão hóa, làn da mất đi tính đàn hồi, da trở nên nhăn nheo và khô sạm, những lời nói vô tâm của Sơn như đánh thẳng vào lòng tự ái của Linh.
 
Tháng 4 năm nay, Linh lại mang thai. Bác sĩ nói nếu Linh nạo thai lần nữa sẽ mất đi khả năng làm mẹ. Linh nghe xong liền lo lắng, cô đành thúc giục chuyện kết hôn với Sơn, Linh cảm thấy cô và Sơn đã sống thử 5 năm, cộng thêm tuổi tác ngày một tăng, Linh cảm thấy cứ kéo dài thế này thật không ổn. Linh khẩn thiết cầu xin Sơn, nhưng Sơn chỉ lảng tránh: "Vậy em khoan phá thai, gần đây anh đang kinh doanh, nếu thành công, chúng ta sẽ có tiền mua nhà rồi tính chuyện kết hôn".
 
Sau đó, Sơn luôn viện cớ là bận rộn, anh thường về phòng trọ rất khuya, chuyện cái thai và kết hôn anh không hề đề cập. Nhiều khi thấy Sơn về trễ, Linh gọi điện hỏi Sơn có về ăn cơm không, chuyện kinh doanh thế nào, nhưng Sơn luôn trả lời với giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Theo thời gian, Linh bắt đầu quen và học cách cam chịu, Linh chỉ còn biết trông đợi cái tương lai tươi đẹp mà Sơn vẽ ra, bụng bầu của Linh cũng ngày một to dần.
 
Hôm đó, Linh không may trượt ngã nên dẫn đến hư thai, khi Linh xuất viện, lời nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, Linh đã đánh mất khả năng của người làm mẹ.
 
Khi Sơn biết tin, anh không hề tỏ ra một chút hối lỗi hay đau buồn. Lúc Linh thử thăm dò ý tứ của Sơn: "Bố mẹ ở quê đã tìm cho em một công việc là làm giáo viên ở trường, em muốn trở về". Sơn thản nhiên bảo: "Em trở về cũng tốt, như vậy sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ của em". Khi Sơn nói câu đó, giọng điệu rất tùy ý, Linh đã sớm hiểu, ẩn ý trong lời nói của Sơn chính là muốn vứt bỏ Linh, giống như trút bỏ một gánh nặng. Thật ra, Linh đã có quyết định sẽ rời xa Sơn, nhưng Linh không ngờ Sơn lại tàn nhẫn rũ bỏ trách nhiệm như vậy.
 
Tiền tích lũy trong nhiều năm của Linh, đều đã đưa hết cho Sơn đầu tư kinh doanh và chi trả cuộc sống thường ngày. Trước khi Linh đi, Sơn chỉ đưa chút tiền cho cô làm lộ phí và nói một câu không hề thật lòng là hãy đợi Sơn ở quê nhà. Linh thật không ngờ, 5 năm sống thử đổi lại cái kết đắng như vậy.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất