Cái kết đắng vì khinh chồng vô dụng

Tôi cứ nghĩ kiếm được nhiều tiền, là trụ cột cho gia đình này là quá đủ, nhưng không ngờ, chồng lại ngoại tình vì lý do tôi không ngờ tới.

Vợ chồng tôi kết hôn gần chục năm, có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh. Chồng tôi là nhân viên văn phòng, còn tôi đang làm trong công ty bất động sản.

Ngày trước mới kết hôn, thu nhập của hai vợ chồng ngang nhau, dù không dư dả nhiều nhưng đủ ăn đủ tiêu. Sau này khi lĩnh vực bất động sản phát triển, công việc của tôi có tốt hơn, trải qua mấy năm, thu nhập của tôi gần như gấp đôi của chồng, cũng chính từ đây, nhiều mâu thuẫn hai vợ chồng bắt đầu xảy ra.

Phụ nữ khi hơn chồng thường nảy sinh thái độ coi thường chồng, tôi cũng không ngoại lệ. Chẳng biết từ khi nào, tôi cảm thấy việc mình làm ra nhiều tiền, là trụ cột kinh tế khiến tôi thấy mình có nhiều quyền hạn đến vậy. Những việc nhà lặt vặt tôi đảm nhiệm trước kia, nay tôi bỏ mặc, viện cớ công việc, tôi đẩy hết sang cho chồng.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Chồng tôi hiền lành, cưới nhau về bao nhiêu năm tôi vẫn thấy anh không đổi khác. Anh chịu khó, đàn ông nhưng không nề hà gì chuyện nấu nướng, cơm nước, thậm chí tắm táp cho con, đưa con đi học...

Nhưng tôi đâu có hiểu đâu, thấy chồng như thế, tôi còn có ý khinh ngấm ngầm, bởi tôi ra ngoài nhiều, tiếp xúc với toàn những người đàn ông thành đạt, giàu có, sang trọng... về nhà nhìn chồng cởi trần vào bếp chả hiểu sao tôi thấy chán vô cùng.

Thế mà một ngày, tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mà người anh ngoại tình lại là một người phụ nữ kém tôi trăm bề. Cô ta bằng tuổi chồng tôi, đã ly hôn, hiện đang sống cùng con gái nhỏ, ở sát căn hộ nhà tôi. Hai người gặp nhau trong một lần đi đón con ở trường.

Vì quá sốc nên tôi làm lu loa lên, tôi gọi cả bố mẹ hai bên đến, tối hôm đó, gia đình tôi vô cùng căng thẳng. Chồng tôi xin lỗi bố mẹ, tôi dù uất ức nhưng vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng, chẳng việc gì tôi phải khóc lóc cả, tôi đoán anh ngoại tình vì thèm cảm giác lạ, chắc thấy cô ta một mình nên rung động thế thôi, chứ có cho thêm tiền cũng chả dám bỏ vợ bỏ con.

Vậy mà ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Anh nói với tôi ngay trước toàn thể gia đình, rằng tôi đâu có coi anh ra gì, bao nhiêu năm ở cùng tôi, anh không cảm thấy hạnh phúc, dù anh đã cố gắng để tôi thay đổi nhưng hình như tôi càng được đà. Anh không cần một người vợ chỉ biết kiếm tiền, điều anh cần là một tổ ấm thực sự, những bữa cơm quây quần vợ chồng con cái...

Nghe anh nói, tất cả đều nín bặt, lúc trước ai cũng hết lời mắng chửi anh thì nay không ai nói một câu gì. Phần mình, bỗng dưng tôi thấy ngột ngạt vô cùng… tôi không nói điều gì hết, chỉ thấy vừa lung túng, và ngượng ngập. Rõ ràng là chồng tôi có lỗi, vậy mà giờ anh lại trắng trợn nói do tôi.

Tôi không phủ nhận việc mình lơ là chồng con, nhưng tôi tuyệt đối không làm điều gì sai trái hay có lỗi với anh cả. Tôi đi làm vất vả, tiền có phải tôi tiêu một mình đâu, nếu không nỗ lực, làm sao hai con tôi có điều kiện học tập tốt như hiện giờ.

Sau hôm đó, vợ chồng tôi chẳng ai nói gì với ai. Tôi để ý thấy anh cũng không có gì bất thường, nhưng tôi thấy trong lòng chán chường lắm, cảm giác mất lòng tin với nhau một lần rồi thì việc hàn gắn là rất khó khăn. Giờ tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa, buồn thì buồn thật, nhưng sợ nhất là cảm giác trống rỗng không biết bấu víu vào đâu…

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất