Cảm ơn cậu đã cùng tớ đi qua những mùa đông

Tớ không biết định mệnh có thật không nhưng nếu duyên số đã cho tớ gặp cậu nhất định tớ sẽ làm nên định mệnh định mệnh của chúng ta.

 Không cần cậu hứa sẽ luôn bên tớ, không nhất thiết lúc nào cũng gần nhau, chỉ cần mỗi ngày quan tâm một ít, yêu nhau hơn một ít, cần nhau hơn một ít và luôn trân trọng những gì mình có thì đó đã là hạnh phúc.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa kính còn lấm tấm những giọt mưa đêm qua, mọi vật như được tươi tắn hẳn lên dang tay đón tia sáng ấm áp sau ngày đông dài.

Mưa cứ dai dẳng mãi không ngớt trong những ngày đông vừa qua. Đông, cái lạnh thấu xương khiến tôi chán ghét, lười biếng khi mà có khối việc khiến bản thân không cho phép mình lười biếng, đành chấp nhận đối diện với cái lạnh đó. Có lẽ đông đến như một việc hiển nhiên bởi đó là một vòng tuần hoàn của đất trời, tôi đương nhiên không thể thay đổi được nó đành miễn cưỡng chấp nhận sống chung với điều đó.

Người ta nói mùa đông là mùa của sự yêu thương, là dịp để họ tìm hơi ấm cho bản thân và đồng thời cũng hâm nóng tình cảm, điều đó có lẽ đúng. Tôi cũng muốn được yêu thương, chia sẻ và cảm nhận được sự ấm áp, bởi con gái dù mạnh mẽ thế nào cũng mang trong mình những yếu đuối, những tâm sự và cả những nỗi đau được cất sâu vào một góc nào đó trong trái tim bé nhỏ.

Tôi ghét mùa đông bởi nó để lại trong tôi những vết xướt mà qua thời gian vẫn không thể phai mờ. Làm sao tôi có thể đi qua mùa đông lạnh lẽo này, làm sao tôi có thể đối diện với quá khứ. Mưa kéo theo những kí ức của quá khứ. Tôi đã từng rất yêu mưa và cũng chính anh đã khiến thôi ghét mưa, ghét luôn cả mùa đông lạnh lẽo này.

cảm ơn cậu

Những tưởng tôi cứ sống trong cái quá khứ bi thương ấy mà không có lối ra, cho đến khi cậu xuất hiện khiến tim tớ rung động, những cảm xúc tưởng chừng như bị quên lãng được sưởi ấm.

Từng ngày trôi qua, những cử chỉ ân cần, lời nói hành động ấy tuy không khiến tớ tan chảy nhưng đủ để sưởi ấm trái tim đã tưởng chừng như đóng băng này. Tình cảm ấy tuy không mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ kỳ, tuy đôi lúc hàng động có hơi vụng về nhưng khiến tim tớ lỗi nhịp. Phải chăng đó là yêu?

Tớ không định nghĩa được yêu là như thế nào, bởi nếu tớ định nghĩa được thì có lẽ tớ đã không phải sống trong cái quá khứ đau thương đó. Nhưng ở bên cậu, tớ chỉ cần cảm nhận thấy sự ấm áp nhẹ nhàng, cái nắm tay đơn giản nhưng bình yên giữa dòng người tấp nập, cái hôn nhẹ nhưng đủ khiến tớ tin tưởng, và chính cậu khiến tớ lại yêu mưa.

Những buổi lang thang cùng cậu dưới mưa, tớ đã không còn thấy lạnh, thấy sợ hãi, lạc lõng vì đơn giản tớ cảm nhận được sự chân thành từ đôi tay ấm áp ấy. Tớ nhận ra mùa đông cũng không lạnh và đáng ghét đến thế. Tớ nhận ra rằng những gì là của quá khứ hãy để nó ngủ yên trong chiếc hộp kí ức và xem nó là một kỉ niệm.

Chính cậu đã giúp tớ phải đối diện với tiết trời lạnh lẽo này, đi dưới những màn mưa lạnh lẽo và đi qua mùa đông một cách nhẹ nhàng. Tớ không biết định mệnh có thật không nhưng nếu duyên số đã cho tớ gặp cậu nhất định tớ sẽ làm nên định mệnh định mệnh của chúng ta.

Không cần cậu hứa sẽ luôn bên tớ, không nhất thiết lúc nào cũng gần nhau, chỉ cần mỗi ngày quan tâm một ít, yêu nhau hơn một ít, cần nhau hơn một ít và luôn trân trọng những gì mình có thì đó đã là hạnh phúc.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất