Cám ơn em đã từng gọi anh là cóc ghẻ!

Tôi không nghĩ người con gái một thời tôi thầm yêu và cũng chua ngoa gọi tôi là cóc ghẻ lại trông thê thảm đến nhường này.

Chào mọi người! Tôi năm nay gần 33 tuổi và đang làm chủ của một doanh nghiệp tư nhân cơ khí. Khi viết ra những dòng này, tôi thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái bởi bản thân đã có thể nói ra hết tâm sự của lòng mình.

Năm tôi 18 tuổi, khi đó vừa tốt nghiệp xong cấp ba. Nhiều bạn bè trong lớp tôi đều hào hứng chuẩn bị cho kỳ thi Đại học - Cao đẳng sắp tới còn tôi thì lại lủi thủi trở về nhà khăn gói đi xin học nghề. Vì gia đình không mấy khá giả nên tôi đã chọn cho mình nghề làm cơ khí để tiện sau này về quê mở tiệm phụ giúp bố mẹ.

Sau hơn ba năm theo học nghề tại trung tâm cộng với hai năm học thêm tại các xưởng cơ khí ở ngoài, tôi đã có đủ tự tin để gia đình vay vốn cho mở cửa hàng làm ăn. Hồi đó, bản thân chưa đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho người con gái nào nên chuyện yêu đương tôi không màng quan tâm.

Đến khi tôi tròn 26 tuổi, khi cửa hàng làm ăn phát đạt, có đội ngũ nhân viên lành nghề, tôi mới bắt đầu quan tâm đến chuyện yêu đương.

Trong một lần đi uống cà phê, tôi tình cờ gặp em đang say sưa nói chuyện cùng đám bạn. Em ở cùng xã với tôi, nhưng kém tôi 4 tuổi nên tôi không hề biết. Chính vẻ hồn nhiên và trong sáng của cô sinh viên cao đẳng năm cuối khoa kế toán đã làm tôi bị hớp hồn. Tôi chủ động xin số điện thoại và hẹn hò với em. Tôi may mắn được em đồng ý hẹn một buổi cà phê 2 ngày sau. Nhưng đây cũng là lúc tôi bắt đầu rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng.

yêu đương

Tối đó, tôi diện chiếc áo đẹp nhất của mình, mua một bó hoa hồng lớn để tặng em cho buổi hẹn đầu tiên. Nhưng khi tôi đưa hoa ra, em đã phũ phàng hất bỏ xuống đất. Trong khi tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em khinh thường ném vào mặt tôi một câu nói mà cả đời tôi không bao giờ quên.

Em bảo rằng: “Anh không biết vị trí cóc ghẻ của bản thân nên đặt ở chỗ nào à?”. Sau đó em bảo tôi nhìn lại mình đi, quần áo quê mùa, xe ọp ẹp, nhìn bó hoa là biết loại rẻ tiền, nghèo thì đừng bày đặt yêu đương. Vì tự ái nên tôi đã bỏ đi khỏi đó. Lần đầu tiên tôi thấy mắt mình cay cay.

Em khinh tôi chỉ là một thằng thợ cơ khí bẩn thỉu nên không xứng đáng với em. Sao em có thể nói tôi chỉ là một con cóc ghẻ thích trèo cao cơ chứ!

Sau hôm ấy, tôi bắt đầu lao vào công việc và không còn muốn nghĩ ngợi thêm chút nào về chuyện đó nữa. Câu nói của em càng ám ảnh tôi bao nhiêu thì tôi càng phải quyết tâm làm tốt hơn nữa công việc của mình bấy nhiêu. Tôi muốn mình phải thật thành công hơn chứ không thể để sự khinh thường của em làm nhục ý chí được.

Tôi đã mạnh dạn xin bố mẹ vay mượn thêm cùng số vốn mà tôi tích lũy sau hai năm lập nghiệp để mở rộng, biến tiệm cơ khí nhỏ thành một xưởng lớn. Từ một xưởng bình thường, đến giờ, sau 7 năm đã trở thành một xí nghiệp tư nhân có quy mô tương đối.

Bố mẹ tôi vẫn tiếp tục thúc giục chuyện gia đình nhưng tôi đều tìm cách lảng tránh. Tôi muốn mình phải thành công hơn nữa để người con gái mà tôi yêu sẽ không thể đánh giá thấp khả năng của mình.

Trong một lần tôi chở đứa em họ đi chợ phiên thì tình cờ gặp lại em. Tôi không nghĩ người con gái một thời tôi thầm yêu và cũng chua ngoa gọi tôi là cóc ghẻ lại trông thê thảm đến nhường này.

Em ngồi bán quần áo trẻ em ở chợ, đang cãi nhau với một khách hàng vì trả giá thấp. Em gầy gò, nhiều tàn nhang và trông khá khắc khổ. Nhìn thấy tôi, em ngớ người một lúc rồi bối rối quay mặt đi, coi như không quen biết. 

Tôi định chào hỏi em, nhưng nghĩ lại người ta đâu muốn nhận, nên đành đi tiếp. Có lẽ những gì đang diễn ra như một trò đùa số phận. Tôi thấy thương em và cũng thầm cám ơn em vì ngày xưa nhờ chính câu nói châm chọc của em đã làm tôi tỉnh giấc và thành công như hiện tại.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất