“Cần gì vội thế anh… đêm nay chồng em vắng nhà mà”

Nếu như không có cái lần về sớm để làm vợ vui ấy thì có lẽ suốt đời này tôi chẳng bao giờ tin vợ phản bội mình giống như những gì mà người ta đồn đoán. Sau 5 năm hôn nhân tôi một mực tin tưởng vào vợ vậy mà…

Vợ tôi là một cô gái sắc sảo. Chúng tôi kết hôn sau hai năm yêu nhau. Sau khi cưới vợ tôi tiếp tục công việc ở cửa hàng cắt tóc gội đầu của cô ấy. Vợ tôi làm thợ chính và thuê thêm một cô nhân viên phụ giúp. Mẹ tôi không thích con dâu làm cái nghề ấy nên nói tôi bảo vợ chuyển làm cái khác.

Tôi góp ý với vợ nhưng cô ấy nói làm nghề này quen rồi, cửa hàng của cô ấy lại đang làm ăn tốt, giờ gây dựng lại cái mới thì còn lâu mới đạt được như vậy. Vợ tôi lại nhõng nhẽo:

- Ngày anh yêu em, anh có cấm đoán gì em đâu mà giờ lại bắt em nghỉ. Hay là anh không tin tưởng em?.

- Không phải thế, chỉ là anh sợ em phải nghe người ta nói linh tinh thôi.

- Em làm ăn đàng hoàng không có gì khuất tất nên chẳng phải sợ gì cả. Chắc là anh không tin em thật rồi.

ngoai-tinh-blogtamsuvn

Em làm ăn đàng hoàng không có gì khuất tất nên chẳng phải sợ gì cả. Chắc là anh
không tin em thật rồi. (Ảnh minh hoạ)

Vợ vừa nói vừa khóc nức nở làm tôi phải rối rít xin lỗi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng nên bắt cô ấy chuyển việc làm gì, vợ chồng sống với nhau là phải tin tưởng nhau. Với lại công việc của tôi cũng hay phải đi công tác, công việc của cô ấy cũng có thời gian chăm sóc cho gia đình hơn.

Tôi cố gắng thuyết phục mẹ mình để bà không còn thành kiến với cái nghề của con dâu. Lúc vợ tôi sinh cháu thì bà vui lắm, có đứa cháu để bế bồng bà cũng không còn thắc mắc gì nữa. Vợ tôi vẫn làm tròn đạo hiếu với gia đình nhà chồng và dù hai vợ chồng không gần nhau nhiều nhưng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhau, chưa bao giờ có nghi ngờ gì cả.

Gần đây cửa hàng của vợ tôi có vẻ làm ăn tốt. Giờ cô ấy thuê 5 thợ làm, cô ấy chỉ đứng quản lý thôi nên cũng khá nhàn. Tôi cũng không quan tâm nhiều tới việc làm ăn của vợ, tất cả là tự cô ấy xoay sở.

Suốt thời gian lấy nhau, chưa có ai nói gì về cô ấy cả nên tôi rất yên tâm. Nhưng mấy ngày trước khi tôi đang đi công tác, đột nhiên chị gái tôi gọi điện bảo dạo này đi qua quán của vợ tôi thấy có người đàn ông hay đến đó lắm. Bảo tôi phải chú ý giữ vợ. Tôi chỉ cười bảo chị: “Quán cắt tóc gội đầu thì có cả đàn ông đàn bà mà chị, chắc là khách quen thôi. Với lại bây giờ vợ em thuê người làm rồi, cô ấy ở nhà với con là chính chứ có ở quán mấy đâu”.

Tôi bào chữa thay cho vợ, cũng không bao giờ nghĩ vợ tôi lại tằng tịu linh tinh cả. Chuyến công tác này của tôi dự kiến dài 1 tuần nhưng công việc xong sớm nên tôi được về trước 1 ngày. Tôi muốn làm vợ bất ngờ nên không báo trước. Tôi bắt xe về, đến nhà thì đã 10 giờ tối.

Vào nhà thì con gái đã ngủ ngon lành, không thấy vợ đâu tôi hỏi mẹ thì bà bảo: “Tối nay khách đông, lại có hai cô thợ nghỉ về quê nên cái Nga phải ra đấy làm. Làm muộn nên chắc nó ngủ luôn tại đó”. Chắc là vợ tôi sợ đi đêm, nên tôi phóng xe ra quán để đợi vợ làm xong thì đón về.

Quán của vợ cách nhà 3km. Lúc tôi ra đến nơi thì thấy đã đóng cửa. Tôi tắt máy từ bên này rồi dắt xe sang định gọi cửa vợ. Gần đến nơi thì tôi nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện, chắc là thợ làm cũng ngủ lại đó luôn. Nhưng khi có tiếng người đàn ông cất lên thì tôi sững người.

- Chiều anh đi, không em sắp phải về rồi lại bắt anh đi “tàu nhanh” nữa thì chán lắm.

- Cần gì mà phải vội thế anh… chồng em vẫn chưa về mà. Mình sẽ ở bên nhau cả đêm nay.

ngoai-tinh-2blogtamsuvn

Cần gì mà phải vội thế anh… chồng em vẫn chưa về mà. Mình sẽ ở bên nhau cả đêm nay. (Ảnh minh hoạ)

- Em nói thật chứ?

- Thật mà. Nhưng mà sau đêm nay anh đền cho em cái gì nào?

- Em tham thế. Cả cái quán này mở rộng thêm là do anh đầu tư rồi còn gì. Hay là mở thêm một cái quán nữa đi, để mình tiện gặp nhau hơn. Dù sao ở đây, vẫn dễ bị để ý.

- Anh nói thật chứ?

- Đã bao giờ anh nói dối em đâu. Chồng em còn chẳng chiều em bằng anh ấy chứ.

Vậy là vợ tôi cắm sừng lên đầu tôi bao lâu nay mà tôi không hề biết, vẫn một mực tin tưởng cô ấy. Tôi điên lắm gõ mạnh cửa quán. Một lúc vợ tôi mới bước ra trong bộ dạng xộc xệch: “Ơ, sao anh lại về hôm nay”.  Tôi chẳng trả lời mà xông thẳng vào, tên khốn nạn kia đã tẩu thoát ra cửa sau.

- Cô được lắm. Tôi đúng là tôi ngu nên đã bị cô cắm sừng thế này.

- Anh, anh ơi, em xin lỗi.

- Muộn rồi.

Tôi phi thẳng xe về nhà bỏ mặc vợ ở lại đó. Tôi hận mình đã không nghe lời khuyên của mẹ ngay từ đầu để giờ xảy ra chuyện này.

Chuyện xảy ra đã hai tuần nhưng tôi vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Tôi vẫn giấu mẹ tôi vì sợ bà buồn. Dù rất giận vợ nhưng nghĩ lại lỗi cũng một phần tại tôi, do tôi hay phải đi xa, ít có thời gian quan tâm tới vợ và công việc của cô ấy. Nhưng cái tội cắm sừng lên đầu chồng của vợ tôi thì không thể tha thứ được. Tôi đang rất bối rối để đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi phải làm thế nào bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên với.

                                                                                               Theo Blog tâm sự/ Một thế giới


Tin tức mới nhất