Chỉ là đang chờ yêu thương về bên ta mà thôi

Đời người mà, nay thế này mai thế khác, sao biết được sẽ mất lúc nào, những người vẫn nghĩ sẽ mãi bên cạnh mình, nhưng chớp mắt một cái đã đi xa tự lúc nào không hay.

Buổi sáng, khi mặt trời đã lên đỉnh, nàng lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy mệt mỏi. Theo thói quen, nàng bật điện thoại xem tin nhắn, nhưng phát hiện rằng, vừa chia tay chàng hôm qua mất rồi. Sẽ chẳng còn ai nhắn tin chúc buổi sáng nàng bằng những lời âu yếm đó nữa. Sẽ chẳng còn ai mang đồ ăn sáng cho nàng, đón nàng đi chơi, đi làm. Sẽ chẳng còn ai…bên cạnh nàng.

Nàng biết, từ nay bản thân sẽ đương đầu với một cuộc sống không có chàng. Một cuộc sống tự do, hay là cuộc sống độc thân đúng nghĩa. Ừ thì độc thân, để có thể sống với những ước mơ còn dang dở, những niềm vui mới và hạnh phúc mới.

Lang thang trong những chiều vô định, chợt dừng lại trước quán quen, như đưa đẩy, như níu kéo. Nàng bước vào, những cảnh yêu thương xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn trong kí ức. Nhưng cảnh cũ mà người xưa không còn nữa, Quán quen, người lạ.

Cầm điện thoại thật chặt trong tay, chốc chốc lại nhìn, nàng đợi chờ những tin nhắn. Chỉ mong một câu quan tâm hỏi về. Nhưng hụt hẫng, chơi vơi, Lướt qua những tin nhắn cũ, thấy xa xôi một bóng hình.

Thói quen là một phản xạ có điều kiện, dù nó có thể bị ức chế nhưng khó có thể dứt được khi đã in sâu trong tâm trí, trong từng tế bào của cơ thể và nhất là trong con tim.

Những ngày không anh thật là xa lạ. Không còn ai nói cười, không còn ai chia sẻ buồn vui. Những lúc vẫn nghĩ đến chàng, vẫn nhớ cái nắm tay, cái ôm ấm áp.

em, anh, yêu

Chạy trốn khỏi những kỉ niệm, nàng trở về với gia đình, để nguôi ngoai nỗi nhớ thương. Cùng phụ giúp mẹ nàng trong một không gian bếp mà lâu nay nàng đã lãng quên, nụ cười của mẹ, cái xoa đầu trìu mến của ba khiến nàng cảm thấy bình an lạ. Nàng tận hường cảm giác nằm trong lòng mẹ, ôm ba thật chặt, tựa như nàng vẫn là đứa bé con thuở nào. Một mơ ước xa vời nảy ra, nàng muốn có thể nhỏ lại để được ba mẹ bế trong tay, rồi cười trừ với cái mong ước đó. Nàng nghĩ, có lẽ nàng nên dành nhiều thời gian cho ba mẹ nàng hơn là dành thời gian để tương tư quá khứ ấy.

Đời người mà, nay thế này mai thế khác, sao biết được sẽ mất lúc nào, những người vẫn nghĩ sẽ mãi bên cạnh mình, nhưng chớp mắt một cái đã đi xa tự lúc nào không hay. Điều tốt nhất nên làm là ở bên nhau nhiều hơn một chút, để sau này chia xa không phải hối tiếc.

Nàng gặp lại những người bạn đã từng thân thiết, cùng chơi đùa, nói chuyện phiếm như cái thời còn ngây ngô. Nàng nhận ra, tuổi trẻ của mình vẫn đang xuân.

Chợt thấy rằng, độc thân không đau khổ như những gì ta lo sợ. Độc thân là một trời tuổi trẻ tự do, tự tung hoành, tự sống cho chính mình. Cố gắng tô đậm nó, để sau này khi có bến dừng chân cũng có cái để nhớ về.

Nàng đi du lịch khắp nơi, thực hiện những hoài bão đã bỏ lỡ. Nàng đi đến những chân trời mới, nơi có những hương vị thổi phồng sức sống trong nàng. Thế giới đó, không có chàng, không có tình yêu đôi lứa, chỉ riêng nàng với độc thân mà thôi.

Độc thân không có nghĩa là đơn độc, càng không có lí do gì để cô đơn.

Nàng bây giờ, quyết định sẽ cất giấu tình yêu ấy vào ngăn kí ức đẹp đẽ để dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè – những thứ vốn bị tình yêu che lấp.

Hạnh phúc, không nhất thiết là phải có ai đó bên cạnh, mà là khi được sống với chính mình, chính đam mê và những thứ mình thích. Hạnh phúc là do ta tạo nên, nắm giữ và mang đến cho những người thân yêu.

Và cũng sẽ chẳng trách người ấy đến muộn, mà cảm ơn người ấy đã cho nàng nhiều thời gian cảm nhận sự sống như vậy.

Cô đơn cũng vậy thôi, không phải cứ một mình là cô đơn đâu. Cô đơn có nhiều lúc là nàng ở đó, tình yêu ở đó, nhưng chàng lại không có.

Này các cô gái, đừng nghĩ độc thân là khổ nhé. Chúng ta không “ế”, cũng không phải “chống chế”, chúng ta chỉ đang chờ yêu thương về bên ta thôi.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất