Chỉ vì phút xao lòng, anh đã làm khổ biết bao người

Cuộc hôn nhân của anh chị đã không thể quay lại như lúc đầu. Chị cũng biết mẹ con người phụ nữ kia chẳng sung sướng gì.

Chị không quên được buổi chiều hôm ấy khi vừa dắt xe ra khỏi chợ, chị thấy chồng phóng xe vụt qua, đằng sau là một phụ nữ, trên giỏ xe đầy ắp thức ăn và một con cá quả treo lủng lẳng.

Người phụ nữ đặt tay lên eo chồng chị, ghé cằm vào vai anh ấu yếm. Giữa đường phố tan tầm người xe chật như nêm nhưng anh chỉ lái xe một tay còn tay kia đặt lên đùi người phụ nữ. Thi thoảng anh ngoái lại, đặt lên má người phụ nữ một cái hôn vội.

Chị bàng hoàng, chết lặng, tay run rẩy không giữ nổi chiếc xe. Chiếc xe đổ vật ra đường, con cá quả trên giỏ xe của chị giãy đành đạch trên nền đất. Hôm nay anh nói đi công tác xa vài hôm, con gái nhớ bố, muốn ăn canh cá mà chợ gần nhà không còn nên chị tất tả chạy đến khu chợ ở quận kế bên. Ai ngờ chị lại bắt gặp chồng trong tình huống này. Người phụ nữ, kia chị cũng biết. Thậm chí chị đã từng dạy cô ta nấu món canh cá mà anh thích ăn nhất.

Sau phút bàng hoàng, bản năng trỗi dậy, chị lập cập dựng xe lên và phóng như điên đuổi theo đôi gian phu dâm phụ. Khoảng 10 phút sau, anh rẽ vào một ngõ nhỏ rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ có giàn hoa hồng leo.

Chi vi phut xao long, anh da lam kho biet bao nguoi
Chị biết chuyện này không dễ dàng với cả ba người (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ vừa mở cổng thì một đứa bé chừng 2 tuổi chập chững trong tay bà cụ già ra đón, nó nhoẻn miệng cười mừng rỡ. Người phụ nữ lao đến đón đứa bé, ôm chặt nó rồi hôn chùn chụt. Chồng chị dựng xe và bế bổng thằng bé lên. Nó choàng tay ôm cổ anh, còn anh dắt tay người phụ nữ líu ríu đi vào trong.

Cảnh tượng trước mắt chị giống như một bức tranh hạnh phúc. Nhưng chị là vợ của người đàn ông trong tranh kia đã 10 năm nay. Trái tim chị như vỡ ra thành trăm mảnh.

Nếu ai chưa từng bị phụ bạc, lừa dối, khó có thể hiểu được nỗi đau khi ấy của chị. Đất trời dưới chân chị nghiêng ngả, trái tim chị đau nhói, ngột ngạt khó thở. Làm sao anh lừa dối, phản bội chị chừng ấy năm mà chị không nhận ra.

Người phụ nữ đó là học trò cũ của anh. Cô ta thông minh, nghị lực, điềm đạm và nữ tính. Chả trách anh đã xao lòng. Họ quen nhau cách đây 3 năm khi anh là người hướng dẫn cho cô ta làm luận án thạc sĩ. Rồi cô ta tiếp tục phát triển đề tài theo hướng của anh để làm bằng tiến sĩ. Họ đã lén lút sau lưng chị mà chị không hề hay biết. Chị từng rất quý mến cô ta, coi như em gái trong nhà. Thậm chí chồng chị từng giới thiệu một đàn em trong ngành cho cô ta. Nhưng trời đất ơi, tại sao họ lại phản bội chị?

Chị không hiểu sao hôm ấy chị về đến nhà bình an được. Trong bóng tối chị ngồi chìm đắm trong nỗi đau. Hình ảnh ba người họ cứ lởn vởn trong đầu như trêu đùa chị. Chị như phát điên, chỉ muốn lao vào cấu xé anh.

Cho đến khi cô con gái thỏ thẻ bên tai: “Mẹ ơi con đói” chị giật mình bừng tỉnh. Nước mắt chị tuôn trào khi hai mẹ con ngồi trước mâm cơm với bát canh cá mà anh rất thích. Giờ này ở ngôi nhà đó anh cũng đang ăn canh cá với một gia đình khác. Nhìn con gái, chị quặn lòng. Nó biết bố thích ăn canh cá nên lần nào đi qua hàng cá nó cũng nhớ và nhắc mẹ mua. Đến bữa cơm nó phải chờ bố bằng được để cùng ăn…

Vậy mà sao anh nỡ đối xử với mẹ con chị như thế. Rồi chị nằm liệt suốt 1 tuần liền. Cơn sốt khiến đầu chị đau như búa bổ, miệng đắng ngắt. Anh trở về nhà, chăm sóc chị chu đáo mà không hề biết bí mật tày trời của mình đã bị chị phát hiện.

Chị biết chuyện này không dễ dàng với cả ba người. Phải dứt khoát sao đây? Chị có nên đánh ghen một trận tơi bời cho anh và người phụ nữ kia không thể ngóc đầu lên được? Hay chị cứ nói thẳng toẹt rồi chìa ra lá đơn ly hôn?

Chị có thể chấp nhận chia tay anh nhưng con gái bé bỏng của chị thì yêu bố lắm. Nhưng kéo dài như thế này thì chị không chịu nổi. Chị lảng tránh, không muốn gần gũi chồng. Chị đi làm sớm và về muộn hơn. Cuối tuần chị dắt con gái về nhà mẹ đẻ chơi. Chị vẫn không hé răng nửa lời với anh về chuyện đó, bởi trong lòng chị cũng đang hỗn loạn và chưa có câu trả lời cho chính mình.

Chị âm thầm xin chuyển công tác vào Sài Gòn. Lặng lẽ và dứt khoát, chị bảo anh hai mẹ con sẽ vào trước, lúc nào cảm thấy không thể thiếu mẹ con chị thì anh hãy vào. Anh cảm nhận được sự thay đổi của chị, nhưng vẫn không hiểu tại sao.

Hai tháng sau, anh bay vào TP. HCM với mẹ con chị. Tưởng rằng từ nay gia đình sẽ được sum vầy nhưng mỗi lần thấy anh ngồi trầm ngâm, ánh mắt xa xăm buồn khổ, chị như đứt từng khúc ruột. Cuộc hôn nhân của anh chị đã không thể quay lại như lúc đầu. Chị cũng biết mẹ con người phụ nữ kia chẳng sung sướng gì. Chỉ vì phút xao lòng mà anh đã làm khổ biết bao nhiêu người.

Theo Đời sống & pháp luật


Tin tức mới nhất