Chuyện hôm qua hãy để trôi vào dĩ vãng

Thời gian rồi cũng chữa lành những vết thương lòng. Anh đã quên, hay đã cố gắng để xếp những kỷ niệm vào một nơi sâu kín nhất. Chuyện của ngày hôm qua, thôi hãy để nó tiếp tục trôi đi vào dĩ vãng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Anh kín đáo lấy điện thoại ra xem giờ. Thế là đã hơn 30 phút. Quán cà phê buổi chiều đã bắt đầu đông người. Không biết có chuyện gì xảy, tự dưng anh thấy nóng ruột quá. Bình thường, em ít khi trễ hẹn. Nhìn ra ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập. Một vài bóng dáng phụ nữ đi vào quán, nhưng không có em.

Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ. Một tin nhắn. “Anh, có lẽ em không đến được đâu. Đừng đợi em nữa nhé. Từ bây giờ, em sẽ không thể đến...” Đọc xong mấy dòng tin ngắn ngủi, tự dưng nước mắt anh như chực trào ra. Một cảm giác đau nhói trong lồng ngực. Anh biết những dòng tin kia em đã viết bằng cả một sự suy nghĩ và đấu tranh.

Anh cầm điện thoại định bấm số của em, số điện thoại anh đã thuộc làu nhưng lại thôi. Giờ này có lẽ em đã trên đường về nhà. Đường rất đông, những chuyến xe khách buổi chiều đang chạy như cướp đường. Có một lần em bảo:

- Nhiều lúc đi đường em chợt nghĩ: biết đâu chiếc xe vừa chạy vượt lên kia đâm sầm vào mình một cái. Lỡ điều ấy xảy ra thật, tớ chết thì mình có buồn không?

Anh chẳng biết nói gì, siết chặt vòng tay ôm rồi dúi vào trán em một cái:

- Đừng nói bậy như thế!

Em biết mà, anh có thể để mất nhiều thứ, nhưng không thể mất em.

sẻ chia

Anh cầm ly cà phê lên. Cà phê sao đắng ngắt. Bình thường, anh hay gọi một ly cà phê đen, còn em bảo “Một ly sữa thêm ít cà phê nhé.” Anh gọi phục vụ mang thêm cho mình một ly cà phê nữa, của em. Ngày trước, em thường uống giống anh, nhưng đến khi anh phát hiện ra em hay thức đêm thì anh không cho em uống cà phê nữa. Anh gọi nước cam thì em cười: “Anh cứ làm như em là một cô gái mới lớn không bằng”. Rồi lại đòi uống cà phê, pha thêm sữa cũng được. Đây, cà phê của em đây, uống đi, rồi kêu sao ngọt thế. Chắc em đã về tới nhà rồi. Bây giờ thì em làm gì? Đón con, vào bếp, nấu bữa tối. Ở đó, em có cười không?

Trời tối dần. Một vài người lặng lẽ ra khỏi quán. Có cả những đôi tình nhân. Một cô gái hốt hoảng “Chết, trời tối quá rồi”. Chẳng biết cô ấy lo gì nhỉ? Có nỗi lo giống em không? Lần đó, anh níu giữ em ở lại mãi đến lúc ra đến ngoài đường thì trời đã tối sập. Em hốt hoảng: “Tối quá rồi anh ạ!”. Lúc ấy, nhìn em chạy xe vội vàng đằng trước, anh thấy mình thật tệ. Có gì tệ hơn là làm cho người mình yêu lo lắng, đau khổ. Ừ, cũng lần ấy em đã khóc, khóc rất nhiều. Lần duy nhất từ lúc biết em, anh thấy em khóc thành tiếng. Tiếng khóc dồn nén bao nhớ nhung, bao yêu thương và cả bao đau khổ.

Anh đề nghị: “Anh đưa em đi nhé!”

Em lắc đầu: “Chúng ta không thể làm như thế, cả anh và em.”

“Nhưng anh không thể chịu nổi sự xa cách nữa. Em có biết nhiều lúc anh nhớ em đến phát khóc lên không.”

Em ào vào anh như một cơn lốc, cuốn chìm bao nhớ nhung, bao đau khổ, bao dằn vặt.

“Thể nào anh và em, một trong hai người sẽ chết.”

“Em nói gì mà gở thế.”

“Thật đấy, rồi anh sẽ thấy. Những người làm điều sai trái, thế nào chẳng phải chịu sự trừng phạt. Nếu có ngày như thế, anh để em đi trước nhé.”

Nghe em nói, đôi mắt ưng rưng như sắp khóc, anh cảm thấy hận mình ghê gớm. Phải chi ngày đó, anh đừng dừng xe lại bên đường, đừng nhìn vào đôi mắt em đang đong đầy nước mắt.

Em, anh mời em một li rượu nhé. Như cái buổi chiều hôm đó, em ngồi đó, khóc với anh, một người đàn ông xa lạ. Anh rót cho em một li rượu.

“Cô uống đi. May ra có thể quên được điều gì đó không muốn nhớ.”

khi em khóc

Thế là em khóc, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào hai bàn tay mà khóc. Hai bàn tay nhỏ nhắn, xanh xao. Nhìn đôi bờ vai mảnh dẻ run lên từng đợt, anh thấy thương em vô hạn. Cô gái xinh đẹp, sao em lại khổ tâm làm vậy? Nếu muốn nói, em hãy nói đi. Hét toáng lên cũng được. Em buông tay ra, bật cười.

"Ôi, sao tôi lại vô lí thế này nhỉ? Có…làm phiền anh lắm không?”

Anh nhìn em, mỉm cười. “Cô đừng ngại. Tôi không vội gì đâu. Nếu khóc mà làm vơi bớt được nỗi buồn thì cứ khóc đi cho thỏa.”

Em lắc đầu, cái lắc đầu của em cũng buồn, mà lại duyên dáng lạ. Trong khoảnh khắc đó, tự dưng anh thấy như mọi thứ trùng hết lại. Em trước mặt, mới gặp lần đầu, mà sao anh thấy thân thương đến thế. “Cứ như là gặp em từ kiếp trước vậy”, anh nghĩ thầm trong đầu, thế mà không hiểu sao lại buột miệng nói ra ý nghĩ ấy. Em ngước mắt nhìn anh, rồi rất tự nhiên, ngả đầu lên vai anh đầy tin cậy. Bữa đó, anh đã đưa em về, em ngồi sau xe, quàng tay ôm chặt anh, áp mặt lên lưng anh tin cậy.

Anh chẳng thể lí giải nổi những chuyện đã xảy ra. Cứ như một giấc mơ vậy. Anh, một người đàn ông đầy trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Thế mà bỗng nhiên… Những cảm giác chưa bao giờ nếm trải, vừa buồn thương vừa say mê, đắm đuối. Anh và em, như đôi con thiêu thân, lao vào một vầng lửa sáng rực, dù biết rất rõ một điều mình sẽ bị thiêu cháy ngay tức khắc.

“Em, anh sẽ sống sao đây, khi không có em. Không được nhìn em, không được nghe em nói, anh chẳng còn biết làm gì nữa. ” Anh đã không nói với em thế mà để em ra đi. Buổi chiều, ngồi một mình trong quán nước ở cổng cơ quan em, anh cứ nghĩ lát nữa thôi, em sẽ hiện ra trước mặt, mỏng manh và yếu đuối. Nhưng mãi mãi, em không ở đó nữa. Em đã đi thật. Điều anh không thể làm nổi thì giờ đây em đã nhận sự quyết định cuối cùng về mình. Em chuyển công tác đi nơi khác, rất xa. Nghĩa là em sẽ đoạn tuyệt với một quá khứ mà anh không biết phải gọi tên bằng buồn đau hay hạnh phúc. Em ra đi thực rồi.

cà phê

Anh không thể gào lên như một chàng trai bắt đầu yêu. Anh không thể làm thế mà lòng thì gào thét nỗi trống trải hụt hẫng vô cùng. Sống trong sự che giấu những cảm xúc của mình, anh đã quen nhưng những ngày tháng mất em, anh tưởng chừng không chịu đựng nổi. Hình bóng em hiện diện ở khắp nơi, trong cả những giấc mơ đứt nối. Điều đau khổ nhất là anh không thể thổ lộ lòng mình cùng ai. Điện thoại của em không liên lạc được. Anh không nhớ mình đã lang thang bao nhiêu buổi chiều, qua những nơi đã từng in dấu kỉ niệm cùng em. Cuối cùng, anh cũng có đủ can đảm đến trước ngôi nhà em từng ở. Những người chủ mới đã thay đổi gần như toàn bộ quang cảnh ngôi nhà, từ màu sơn đến những giàn hoa tươi tốt quanh nhà. Không còn dấu vết nào của em nữa.

***
Thời gian rồi cũng chữa lành những vết thương lòng. Anh đã quên, hay đã cố gắng để xếp những kỷ niệm vào một nơi sâu kín nhất. Chỉ khi, buổi chiều nay lang thang trên mạng, bỗng thấy hình ảnh của em trong trang cá nhân của một người bạn, bỗng nhiên bao cảm xúc hỗn độn lại ùa về. Anh lướt qua tất cả những hình ảnh, những dòng trạng thái của em bằng một sự phấn chấn khôn tả. Trái tim thắt lại khi nhìn gương mặt em phía trước. Thì ra, anh đã nhớ về em biết bao, đã mong chờ được biết về em biết bao nhiêu… Nhưng mà, em xinh tươi và hạnh phúc quá trong những tấm hình được đăng tải. Không có những dòng tâm sự buồn, không có gì dành cho anh cả, anh cảm thấy thế. Có phải là em đó không, người mà anh nghĩ vẫn còn đau đớn khi dứt bỏ một mối tình buồn?

Đã mấy lần, anh định nhấp chuột vào mục “Kết bạn”, nhưng cuối cùng, sau khi nhắm mắt lại, lấy một hơi thở thật sâu, anh thoát ra khỏi trang cá nhân của mình, đóng máy lại. Chuyện của ngày hôm qua, thôi hãy để nó tiếp tục trôi đi vào dĩ vãng…

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất