Thành phố của nỗi nhớ

Người ta nói Paris là kinh đô ánh sáng, là thành phố hoa lệ nhưng khi xa em, nó chỉ là “Thành phố của nỗi nhớ” mà thôi.

Rồi tôi sẽ quay về cao nguyên, nơi có bốn mùa trong một ngày, nơi có cha mẹ và quan trọng hơn tất cả, tôi lại được nghe tiếng piano dịu ngọt của em. Tôi thích được nghe em nói lần nữa câu: “Anh si tình như thằng gù nhà thờ Đức Bà.”

“Nhỏ dễ thương” của anh! Chúng mình hai năm chưa gặp lại em nhỉ! Trái tim đứa con trai tuổi hai mươi đang tan nát vì nỗi nhớ giữa một Paris tráng lệ.

Nỗi nhớ của anhh là buổi chia tay em tại phi trường. Anh đã để lại cả tâm hồn, cả trái tim của mình ở quê nhà – nơi có em - Hôm ấy em không nói được gì, chỉ cầm tay anh và nhìn sâu vào mắt nhau đang ngấn lệ. Chính đôi mắt em theo anh suốt thời gian viễn xứ .

Giữa tháng 6 trời không lạnh, Paris chào đón anh bằng nhiều điều mới lạ: một đại lộ Champs Elysees, một bảo tàng Lourve làm ngẩn ngơ chàng trai cao nguyên như anh. Trước kia, anh từng ao ước được đứng trên tháp Eiffel, được cùng em một lần đến câu cầu Pont Des Arts để cột ổ khóa tình yêu vào thành cầu rồi ném chìa xuống sông SEINE như trong các phim lãng mạn của Pháp. Giờ đây tuy một mình, anh vẫn cột ổ khóa có tên hai đứa vào thành cầu ấy. Nhưng anh không ném chiếc chìa khóa mà đang giữ để chờ ngày về trao tặng cho em.

thành phố, Paris, nỗi nhớ

Khi xa quê hương, anh nhớ ẩm thực Việt Nam đến cháy lòng! Quận 13 được mệnh danh “phố Trung hoa” vẫn không đủ hương vị quê nhà. Anh và các bạn lần đầu tiên đón Tết xa quê đã bật khóc khi ngày mùng một đặt con gà luộc lên bàn cỗ ngày xuân, rồi thắp nhang cầu bình an năm mới. Mùi nhang Việt làm xao xuyến tâm can người con Việt.

Mùa thu Paris lá vàng trải thảm những con đường lát đá cổ kính. Nó gợi anh nhớ về em, về Đà lạt quê mình. Nhiều lúc anh nhớ gia đình, nhớ em quay quắt, anh lại đến ngồi nơi quảng trường Concorde hoặc khuôn viên nhà thờ Đức Bà Paris đến khi tối muộn mới về. Anh mỉm cười khi nhớ em từng bảo: “Anh si tình như thằng gù nhà thờ Đức Bà ”.

Anh sợ nhất mùa đông. Trong cái giá lạnh vì tuyết rơi dày, nhìn thấy những quầy bán đồ Noel làm anh nhớ Nhỏ của anh nhiều lắm! Ở đây có một thứ hoa vẫn nở đỏ rực rỡ mùa đông, đó là hoa  Geranium mà ở Đà lạt chúng mình thường gọi là “Phong lữ thảo” đó em. Những đêm mùa đông như hôm nay, anh lại ngồi trong phòng nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ, nghe nhạc Trịnh bài “Tuổi đá buồn” khiến anh như bị xát muối trong lòng vậy!

Có một lần các bạn rủ anh đi dã ngoại ở vùng ngoại ô Paris bằng xe lửa. Ngồi trên toa xe hiện đại, anh bồi hồi nhớ về đoàn xe lửa cổ ở Trại mát Đà Lạt. Đoàn tàu tuy cũ đậm vết thời gian nhưng sao nó rất gần gũi với chúng mình. Nó không bóng bẩy, không siêu tốc nhưng nó đằm thắm, giản dị đến mức người ta không thể quên được. Đó là sự hoài niệm phải không em ?

“Nhỏ yêu” của ta ơi!

Mỗi buổi tối, Nhỏ xuống phố uống thêm cho ta một ly cà phê ở Hồ Xuân Hương nhé. Hãy ăn thêm phần của ta một trái bắp nướng để nhỏ vẫn cảm nhận có ta bên cạnh. Người ta nói Paris là kinh đô ánh sáng, là thành phố hoa lệ nhưng khi xa em, nó chỉ là “Thành phố của nỗi nhớ” mà thôi. Rồi tôi sẽ quay về cao nguyên, nơi có bốn mùa trong một ngày, nơi có cha mẹ và quan trọng hơn tất cả, tôi lại được nghe tiếng piano dịu ngọt của em. Tôi thích được nghe em nói lần nữa câu: “Anh si tình như thằng gù nhà thờ Đức Bà.”

Tôi mượn tên một cuốn sách của nhà văn Hemingway là “The Sun also rises” để hét to lên rằng:

“Tình yêu anh dành cho em như “Mặt trời vẫn mọc” mỗi ngày vậy! Anh nhớ Nhỏ thật nhiều!

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất