Có ai chưa bao giờ được chồng tặng quà như tôi không?

Lấy chồng 3 năm, đã có một con gái nhỏ, vậy mà suốt 3 năm ấy, tôi chưa từng được nhận một bông hoa hay một món quà nhỏ, dù là rất nhỏ.

Có những lúc chán nản, mệt mỏi, tủi thân vô cùng. Cảm giác như mình đang yêu đơn phương một người, đang sống trong một cuộc hôn nhân mà chỉ có ý nghĩa với mình, còn với chồng, nó chẳng qua chỉ là một cái tổ ấm trên danh nghĩa.

Mỗi ngày, chồng đi làm, rồi lại về nhà với cái máy tính. Có lúc thì chơi với con, lúc thì không. Với vợ, chưa bao giờ anh nói được một câu ngọt ngào. 3 năm làm vợ làm chồng, chồng chưa từng nói một câu ‘anh yêu em’ hay đại loại là một câu ngọt ngào hay một lời xin lỗi. Dù là chồng sai, anh cũng nhất định không chịu nói xin lỗi. Chồng bảo, xin lỗi nhiều nhàm chán, mà đàn ông thì không bao giờ xin lỗi đàn bà.

Người làm vợ như tôi những lúc buồn, chỉ mong chồng động viên một câu, được một lời an ủi cũng làm vui lòng, nhưng không. Có những lúc mệt mỏi, chỉ mong chồng ôm từ phía sau, ghì chặt lấy vợ mà rằng ‘em đừng suy nghĩ nhiều rồi lại mệt vào thân’ thì tốt biết mấy, nhưng không…


co ai chua bao gio duoc chong tang qua nhu toi khong? - 2

Nhiều khi con ốm, con đau, chỉ muốn chồng đỡ đần chăm con một chút, nhưng, chưa động đến con, thấy con khóc, chồng đã bỏ đó, mặt mày cau có khó chịu. Vậy đấy….

Mấy năm làm vợ chồng, ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày gì gì đó mà người đàn ông có thể tặng quà cho phụ nữ, chồng cũng bỏ quên. Coi như là quên, hoặc là vợ có nhắc chồng cũng coi như không nghe thấy gì. Hoặc nghe xong thì để đó và không bao giờ có một món quà dành cho vợ. Người ta hay hỏi ‘chồng em tặng gì cho em? Kỉ niệm ngày cưới có hoành tráng không?’ mà nước mắt tự nhiên cứ ứa ra không cầm lại được. Chỉ muốn không thể hiện mình đang buồn, đang giận chồng nhưng sao không làm nổi. Vì càng nói thì càng buồn, càng đau lòng, cảm xúc tự nhiên cứ trào ra.

Biết tính chồng nên nhiều lần gợi ý chồng là ‘mai là kỉ niệm ngày cưới đó anh’, để chồng biết mà tâm lý. Nhưng thôi rồi. Chồng cứ nghe như vậy, mai cũng quên luôn, hoặc là đi nhậu với bạn bè cho nhanh hết ngày. Hôm nay chồng hứa hẹn, mai chồng lại hứa. Hết lần này đến lần khác, năm này đến năm khác, vợ đợi một món quà của chồng, dù là nhỏ thôi cũng không có. Tổn thương, tủi thân, cảm thấy ê chề khi chúng bạn được chồng quan tâm, hò hẹn. Người ta ngày gọi cho vợ mấy cuộc điện thoại để hỏi xem vợ ăn cơm chưa, đang làm gì. Chồng mình, nếu mình không gọi thì cả ngày điện thoại cũng im luôn. Vợ có đi xa, đi công tác cũng không thấy điện thoại rung chỉ vì tin nhắn của chồng không bao giờ gửi trước.

Có chị em nào gặp phải người chồng vô tâm như tôi không? Biết là phải chấp nhận, phải cố chịu. Nhưng sao đàn bà khổ vậy, tại sao lại cứ phải cố gắng chịu, sao cứ phải hi sinh vì đàn ông quá nhiều như thế? Tại sao chúng ta có thể mua quà cho họ, mở tiệc sinh nhật cho đàn ông, làm bánh cho đàn ông vào ngày trọng đại mà đàn ông lại không làm cho chúng ta điều đó? Tại sao chúng ta cứ phải sống khổ sở với từ ‘chịu đựng, chấp nhận’?

Cảm giác có một người chồng vô tâm vô cùng tồi tệ, mệt mỏi. Có những lúc cảm xúc ức chế lên đến tận cổ, nghẹn ở cổ họng, không thể nào chịu đựng được. Cứ như thế nhiều lần, sợ rằng, mình không đủ can đảm, không đủ nghị lực để vượt qua. Có nhiều khi yêu chồng, nhưng lại không được đáp lại. Có nhiều khi thấy người ta được chồng yêu mà mình không được, lại thấy người khác quan tâm mình, đàn bà thường sa ngã. Họ sa ngã vì họ quá yêu chồng, vì chồng họ quá vô tâm chứ không phải vì họ lăng nhăng hay lẳng lơ. Vì đã đến lúc, họ thật sự không thể chịu đựng được cái tính vô tâm của người chồng nữa rồi!

Tôi sợ mình cũng sắp không chịu đựng được nữa…!

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất