Cô gái có má lúm đồng xu
Nhỏ cười, hai lúm đồng xu càng rõ, duyên đến lạ. Những lần đi cùng cậu, nhỏ cũng cười như thế. Nhưng khi quyết định buông đi mối tình đơn phương dài, nhro cũng cười. Nhưng nụ cười ấy rạng rỡ và hạnh phúc lạ.
Hà Nội mùa này đang mùa xà cừ thay lá. Những tán xà cừ cao, chỉ cần một cơn gió thổi ngang là mang theo những cơn mưa lá vàng. Chớm hè mà ngỡ như trời vừa vào thu lãng đãng. Đứng trong phòng, qua ô cửa kính, nhỏ Thảo reo ầm lên như một đứa trẻ không kiềm chế được cảm xúc.
Nhỏ Thảo hay lắm. Cái vẻ ngoài hiền khô của nhỏ che giấu toàn bộ tâm hồn nổi loạn bên trong. Nhỏ thích viết, thích kể lại mọi khoảnh khắc bằng câu chữ của chính mình. Nhỏ Thảo thích đi du lịch bụi bặm. Với nhỏ, chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng một chuyến đi đầy trải nghiệm rồi sau đó khi trở về, nhỏ sẽ tự ghi lại những cảm nhận của riêng mình. Phải nói, nhỏ Thảo rất giỏi trong việc truyền cảm xúc cho người khác. Nếu đọc truyện của nhỏ, sẽ thấy gì đó chân thành mà giản dị lắm. Bình yên nữa.
Nhỏ Thảo duyên nhất là nụ cười bởi nhỏ có hai lúm đồng xu rất sâu. Ai cũng bảo thích lúm đồng xu ấy của nhỏ. Nhỏ bảo những người con gái có lúm đồng xu thường là những người mang duyên ngầm. Không phải ai cũng nhận ra nhưng nếu nhìn thấy chút duyên ngầm đó thì ắt hẳn là người tinh tế. Nhỏ cứ vừa nói vừa cười, nụ cười mà người khác khó lòng rời mắt khỏi.
Nhìn nụ cười vô tư của nhỏ, không ai nghĩ đằng sau nụ cười ấy là cả một khoảng không gian nhiều tâm tư.
Ra là cả một khoảng nhớ nhỏ Thảo vẫn đặt tên là “Khoảng nhớ thứ năm”. Cái vòng xoay bốn mùa cũng là bốn khoảng nhớ người nhỏ Thảo thương dành cho mối tình đầu. Biết vậy nên nhỏ Thảo len lén viết tặng cậu ấy một bài thơ khác, ý muốn nói rằng khoảng nhớ thứ năm của cậu ấy sẽ là nhỏ. Ấy vậy mà không được. Thơ trao tay rồi nhưng tình cảm vẫn chỉ là nhỏ Thảo giữ. Nhỏ Thảo yêu đơn phương.
Nhỏ Thảo kể, mối tình đơn phương ấy của nhỏ không dài mà cũng tới vài năm, qua hết cả thời sinh viên. Hồi ấy, với nhỏ, thích một người chỉ đơn giản là thích, rồi nói với người ta hoặc thể hiện bằng cách nào đó. Ví dụ như có lần, nhỏ tặng hắn một tấm thiệp sinh nhật, viết thật nắn nót mấy lời chúc đầy ẩn ý. Hắn nhận, và cười. Hắn còn cảm ơn nhỏ nữa. Thế là nhỏ Thảo cứ vui âm ỉ cả ngày được.
À không, tới giờ nghĩ lại, nhỏ vẫn còn vui. Nhỏ bảo tình yêu như gió, hôm nay đi mai đến, ngày kia lại đi… Cái vòng xoay đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt vài năm qua nên nhỏ Thảo phải lòng hắn hết lần này tới lần khác. Mà kỳ lạ là lần nào cũng rất đặc biệt, rất thật và rất sâu. Có ai trên trái đất nhỏ bé này giống nhỏ, thương yêu một người mà không biết chán?
Nhỏ Thảo hay lắm. Cái vẻ ngoài hiền khô của nhỏ che giấu toàn bộ tâm hồn nổi loạn bên trong. Nhỏ thích viết, thích kể lại mọi khoảnh khắc bằng câu chữ của chính mình. Nhỏ Thảo thích đi du lịch bụi bặm. Với nhỏ, chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng một chuyến đi đầy trải nghiệm rồi sau đó khi trở về, nhỏ sẽ tự ghi lại những cảm nhận của riêng mình. Phải nói, nhỏ Thảo rất giỏi trong việc truyền cảm xúc cho người khác. Nếu đọc truyện của nhỏ, sẽ thấy gì đó chân thành mà giản dị lắm. Bình yên nữa.
Nhỏ Thảo duyên nhất là nụ cười bởi nhỏ có hai lúm đồng xu rất sâu. Ai cũng bảo thích lúm đồng xu ấy của nhỏ. Nhỏ bảo những người con gái có lúm đồng xu thường là những người mang duyên ngầm. Không phải ai cũng nhận ra nhưng nếu nhìn thấy chút duyên ngầm đó thì ắt hẳn là người tinh tế. Nhỏ cứ vừa nói vừa cười, nụ cười mà người khác khó lòng rời mắt khỏi.
Nhìn nụ cười vô tư của nhỏ, không ai nghĩ đằng sau nụ cười ấy là cả một khoảng không gian nhiều tâm tư.
Ra là cả một khoảng nhớ nhỏ Thảo vẫn đặt tên là “Khoảng nhớ thứ năm”. Cái vòng xoay bốn mùa cũng là bốn khoảng nhớ người nhỏ Thảo thương dành cho mối tình đầu. Biết vậy nên nhỏ Thảo len lén viết tặng cậu ấy một bài thơ khác, ý muốn nói rằng khoảng nhớ thứ năm của cậu ấy sẽ là nhỏ. Ấy vậy mà không được. Thơ trao tay rồi nhưng tình cảm vẫn chỉ là nhỏ Thảo giữ. Nhỏ Thảo yêu đơn phương.
Nhỏ Thảo kể, mối tình đơn phương ấy của nhỏ không dài mà cũng tới vài năm, qua hết cả thời sinh viên. Hồi ấy, với nhỏ, thích một người chỉ đơn giản là thích, rồi nói với người ta hoặc thể hiện bằng cách nào đó. Ví dụ như có lần, nhỏ tặng hắn một tấm thiệp sinh nhật, viết thật nắn nót mấy lời chúc đầy ẩn ý. Hắn nhận, và cười. Hắn còn cảm ơn nhỏ nữa. Thế là nhỏ Thảo cứ vui âm ỉ cả ngày được.
À không, tới giờ nghĩ lại, nhỏ vẫn còn vui. Nhỏ bảo tình yêu như gió, hôm nay đi mai đến, ngày kia lại đi… Cái vòng xoay đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt vài năm qua nên nhỏ Thảo phải lòng hắn hết lần này tới lần khác. Mà kỳ lạ là lần nào cũng rất đặc biệt, rất thật và rất sâu. Có ai trên trái đất nhỏ bé này giống nhỏ, thương yêu một người mà không biết chán?
Biết chuyện của nhỏ, ai cũng bảo nhỏ chung tình hoặc là ngưỡng mộ. Nhỏ chỉ cười hiền. Hai lúm đồng xu lại hằn rõ trên má, chao ôi là duyên!
Vì bạn ấy tốt với nhỏ quá. Nhỏ luôn nói thế, và quả thực, hắn là người con trai duy nhất lắng nghe những câu chuyện của nhỏ một cách chân thành. Nhắc tới hắn, nhỏ Thảo lại nhớ lắm. Đôi mắt nhỏ nhìn xa xăm như gợi lại cả khoảng nhớ thứ năm nơi mà nhỏ giấu trọn nỗi niềm.
Lần gần đây nhất nhỏ gặp hắn là một chiều Hà Nội còn xuân. Vẫn trên căn gác bé xíu hắn và nhỏ hay hẹn hò với nhau. Nhỏ bảo đừng gọi là hẹn hò, như thế dễ gây hiểu lầm, chỉ là café thôi nhưng trong tâm trí của nhỏ, mỗi lần gặp hắn là một buổi hò hẹn chẳng dễ mà quên. Lần đó là lần đầu tiên nhỏ gặp hắn sau khi biết hắn đã có người yêu.
- Hôm nay trời đẹp quá đi mất!
Phía ngoài ban công luôn luôn là vị trí được nhiều người thích nhất. Hắn thì không. Hắn thích ngồi bên trong, nghe nhạc xập xình từ chiếc loa thùng, lắc lư hoặc trò chuyện với những người hắn vừa mới quen ở đó. Gặp hắn, nhỏ cũng chỉ thích ngồi bên trong dù khói thuốc thi thoảng làm nhỏ khó chịu. Buổi hẹn hò hôm đó, cơ duyên nào đã để dành cho hắn và nhỏ một góc quán thật đẹp. Nhìn ra phía ngoài trời qua ô cửa sổ, hắn và nhỏ cùng cười vì đơn giản, bầu trời hôm đó thật đáng yêu. Sau này, nhỏ Thảo vẫn nhắc tới ô cửa sổ đó như là ô cửa sổ của hai người. Chỉ của hắn và nhỏ!
- Lâu lắm rồi chúng mình không café với nhau. Cũng định rủ cậu từ hồi sinh nhật cậu rồi cơ, nhưng mà tớ cứ bận hoài.
Nhỏ Thảo lại cười. Lúm đồng xu cũng cười.
- Ừ, lâu quá rồi nhỉ.
Trong lòng nhỏ vui âm ỉ. Vì hắn còn nhớ sinh nhật nhỏ, chỉ cần hắn nhớ, nhỏ đã thấy chứa chan hạnh phúc. Và cũng như mọi lần, hắn ngồi nghe nhỏ kể chuyện của nhỏ. Hắn sẽ nói những lời động viên mà nhỏ biết rằng hắn nói thật. Rồi hắn kể chuyện của hắn, về công việc và bạn bè. Tới lượt nhỏ ngồi yên lắng nghe, lúm đồng xu cũng lắng nghe.
Qua ô cửa sổ, nhỏ Thảo nhìn thấy nắng vàng múa hát. Những tán cây ven hồ rộn ràng trong gió. Lung lay. Mặt hồ lung linh. Còn nhỏ Thảo thấy lòng chộn rộn, như là nhỏ lại một lần nữa thương hắn. Thương nhiều ơi là nhiều!
- Hình như dạo này cậu thích một ai đó?
Nhỏ Thảo không dám nhìn lâu vào đôi mắt hắn. Phải can đảm lắm nhỏ mới dám hỏi hắn câu hỏi đó. Câu hỏi mà chẳng cần hắn trả lời, nhỏ cũng thừa biết.
- Ừ, người yêu tớ đó. Bọn tớ yêu nhau cũng được vài tháng rồi.
Hắn nói mà sao mắt hắn ươn ướt. Không biết có phải hắn ngại? Hắn nhấp một ngụm café trước khi tiếp tục câu chuyện.
- Nhưng dạo này tụi tớ đang trục trặc.
Nhỏ Thảo tròn xoe mắt. Vừa ngạc nhiên vừa ái ngại.
- Tớ xin lỗi…
Câu chuyện rơi. Khoảng lặng đến. Hắn cố tình tránh ánh mắt của nhỏ. Nhỏ Thảo thấy lạ lắm. Sao lúc hắn buồn, nhỏ lại buồn hơn, như là nỗi buồn đó là của nhỏ.
Nhỏ Thảo chợt nhớ tới câu chuyện của Nguyên lúc biết người nó thích “cãi nhau” với người yêu. Nó nhảy cẫng lên mà khoe với nhỏ. Nó cười toe giống như nó sắp được đáp lại tình cảm vậy. Trước khi rơi vào tình huống này, nhỏ Thảo cũng đinh ninh nhỏ sẽ vui như thế. Ấy vậy mà, lúm đồng xu của nhỏ lần này không cười. Mà lạ ghê, nhỏ nào cười mà lúm đồng xu vẫn in rõ trên đôi má.
Ánh mắt của hắn lúc buồn cũng là ánh mắt nhỏ Thảo chẳng thể quên.
Cho tới tận lúc đó, nhỏ mới nhận ra thương một người còn khó quên hơn cả yêu một người. Nhỏ biết, nhỏ chỉ thương hắn vậy thôi.
Nhỏ yên lặng. Không muốn hỏi nữa vì sợ sẽ làm hắn phải suy nghĩ. Nhưng lần này, hắn chủ động lên tiếng:
- Tớ đã cố gắng hết sức rồi. Nhiều lúc em ấy cũng hơi trẻ con.
Vào lúc hắn nói ra câu ấy, nhỏ lại trộm nhìn đôi mắt hắn xem nó có buồn không. Nhỏ Thảo sợ nhất lúc con trai khóc. Chắc chắn là hắn không khóc rồi, nhưng hắn buồn thôi cũng đủ làm nhỏ Thảo bâng khuâng.
- Trời đẹp quá. Cậu có muốn đi dạo chút không?
Hắn đề nghị. Nhỏ Thảo cười. Rồi cả hai đứng dậy, bỏ lại ô cửa sổ nhỏ.
Kể tới đây, nhỏ Thảo dừng lại nhìn tôi không nói nữa. Ô cửa sổ hôm nay vẫn nhìn ra phía bờ hồ. Nhỏ nghiêng đầu theo vạt nắng, lúm đồng xu cũng nghiêng theo trên má.
- Rồi sao?
- Rồi tụi tớ đi dạo quanh phố cổ với nhau thôi. Tớ ngại.
Hai lúm đồng xu lí lắc như đưa đi đưa lại. Nhỏ Thảo nhiều lúc cũng đáng yêu ghê.
- Hắn tốt với tớ lắm. Cậu biết đấy, nhưng chỉ là bạn bè thôi. Tớ có thương hắn nhiều cỡ nào cũng không thể yêu hắn được nữa rồi.
Cuối cùng, hắn với người yêu hắn cũng làm lành với nhau. Hôm vừa rồi còn thấy hắn đăng ảnh hắn với người yêu lên, tình cảm lắm. Lần này, nhỏ Thảo thấy vui nhiều hơn buồn. Chắc chắn là thế rồi.
- Thật không đấy? – Tôi vẫn không tin lắm khi thấy nhỏ Thảo kể vậy. Tôi nhòm vô tận mặt nhỏ, nhìn thẳng vào mắt nhỏ.
- Thật mà. Giờ tớ thích người khác rồi. – Thấy rõ hai lúm đồng xu đang ngại ngùng trên đôi má ửng đỏ.
Tôi không ngạc nhiên lắm trước điều đó. Làm sao nhỏ Thảo dành mãi tình cảm cho một người không yêu nhỏ được. Chừng ấy thời gian cho một tình cảm đơn phương là quá đủ, nhỏ Thảo xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Nhỏ biết tình cảm với người tiếp theo sẽ rất khác, có thể nhỏ sẽ lại một lần nữa yêu đơn phương nhưng hiện tại, nhỏ Thảo bảo nhỏ thấy vui. Tôi tò mò.
- Ai vậy?
- Một cậu bạn có lúm đồng xu.
Nhỏ lại cười. Hai lúm đồng xu cũng cười.
Theo Blog Radio
-
36 phút trướcGiải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 đã chính thức công bố các đề cử.
-
1 giờ trướcChính cầu thủ này cũng bày tỏ mong ước được nhập tịch và khoác áo ĐTQG Indonesia trong thời gian tới.
-
2 giờ trướcDù chồng trấn an, Eilis vẫn không tin mình sẽ qua khỏi: "Cơ thể đang nói với em rằng: Em sắp chết". Cô qua đời oan ức do sự phối hợp chậm trễ của nhân viên y tế.
-
4 giờ trướcHình ảnh khiến nhiều nữ sinh "đứng tim".
-
4 giờ trướcMưu tính lừa đại gia, nữ người mẫu 30 tuổi họ Dương nhận cú trời giáng vì gậy ông đập lưng ông.
-
5 giờ trướcĐây là một trong những từ thường dùng của gen Z đang gây chú ý và khiến nhiều người thắc mắc; “cộng tươi” là gì và tại sao nó lại phổ biến đến vậy?
-
9 giờ trướcThấy hành động của tài xế, một số người lớn tuổi đã ra nói chuyện, thái độ khá gay gắt.
-
19 giờ trướcNữ streamer đình đám chia sẻ khoảnh khắc một mình hậu kết hôn.
-
20 giờ trướcCư dân mạng đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho DJ Wukong và Quyên Qui.
-
22 giờ trướcTan chảy con tim vì khoảnh khắc này…
-
23 giờ trướcHằng Du Mục không khỏi ấm ức khi nhắc lại câu chuyện đầy cảm lạnh giữa cô và Dịch Dương.
-
1 ngày trướcBTV Thu Hà khiến khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn nhan sắc xinh đẹp. Để có được sắc vóc như vậy, nữ BTV cũng phải chú ý trong việc siết cân, giữ dáng.
-
1 ngày trướcMàn về đích ấn tượng giúp Lê Tiến Trọng Nghĩa giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 và tấm vé chơi trận tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia 25.
-
1 ngày trướcGần một năm trở lại đây, người phụ nữ chỉ ngủ 1-2 tiếng/ngày, trằn trọc không sâu giấc, phải nhập viện tâm thần.
-
1 ngày trướcBố mẹ tóc đen nhưng chị Tú có mái tóc đỏ đều, đẹp, phần lông mi cũng có màu hơi đỏ.
-
1 ngày trướcĐã 2 năm trôi qua, khoảnh khắc này bỗng nhiên viral trở lại trên MXH.
-
1 ngày trướcNhiều người quan tâm đến cú đụng độ duyên nợ này.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
36 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước