Có lẽ nào anh muốn em ra đi?

Tình yêu của chúng mình như bông hồng thuỷ tinh, đẹp lung linh một thời, thế nhưng khi đã có những vết rạn của thời gian lại không thể quyết định được nên giữ lại hay là vứt bỏ?

Em vẫn thường nghĩ: trong tình yêu, khó nhất là việc nói ra những lời yêu thương dành cho một người. Dẫu là khi đôi tim đã dường như hoà chung một nhịp.

Nhưng đến khi gặp anh và yêu anh và...cả khi sắp mất anh rồi em mới hiểu: nói ra lời chia ly cũng là một điều thật quá đỗi khó khăn.

Tình yêu của chúng mình như bông hồng thuỷ tinh, đẹp lung linh một thời, thế nhưng khi đã có những vết rạn của thời gian lại không thể quyết định được nên giữ lại hay là vứt bỏ?

Có lẽ nào anh muốn em ra đi? Bằng những lời yêu ngày một thưa dần và có phần gượng gạo? Những tin nhắn thức em dậy vào mỗi sáng và chúc em ngủ ngon vào mỗi đêm cứ mỗi ngày một thưa dần. Dẫu nhiều lúc, em đã cố tự vỗ về con tim yếu mềm của mình bằng những biện minh nực cười và ngớ ngẩn, em vẫn không thể nào không ngỡ ngàng vì sự đổi thay đó.

Có lẽ nào anh muốn em ra đi bằng những lần trễ hẹn mà cho đến bây giờ em không sao còn có thể nhớ và đếm hết?

Có lẽ nào anh muốn em ra đi?

Không còn nữa, những buổi hẹn hò trên chiếc ghế đá công viên thân thuộc vào bất cứ lúc nào miễn là chúng mình thấy nhớ nhau. Nơi ấy, anh đã thấp thỏm đứng ngồi không yên mỗi lần em đến muộn dẫu chưa đến 5 phút đồng hồ. Nơi ấy còn có những lúc anh vờ vĩnh giận hờn mỗi lần vì tan học muộn mà em không thể đến đúng giờ như đã hẹn.

Có lẽ nào anh muốn em ra đi? Bằng việc vô tâm gieo vào lòng em nỗi cô đơn, tủi buồn? Những ngày lễ, dập dìu từng đôi bên nhau trên những con đường hạnh phúc mà thiếu bước chân hai ta. Những ngày cuối tuần không đưa đón và chỉ mình em cảm thấy nhớ nhung và trống vắng.

Và có lẽ nào anh lại muốn em ra đi? Khi chiều nay, một chiều đông buồn, mưa chợt ngang qua phố, anh để em đứng một mình bên mái hiên lạnh ngắt. Đợi anh...

Và em chợt nhận ra: mình thật quá đỗi cô đơn. Còn anh, ở một nơi xa xôi nào đó có lẽ là đang tự nhủ thầm: bớt lãng mạn đi thôi!

Anh à! Nếu đã hết yêu thương nhau rồi thì hãy nói với em. Dẫu em biết đó có thể là những lời cay đắng nhất, những lời thật khó để nói ra và cũng thật khó để thấu hiểu. Nhưng em tin mình sẽ vượt qua được. Còn hơn cứ để con tim em chơi vơi và chông chênh thế này. Em sẽ trả anh về những ngày tháng không em. Không có những giận dỗi, phiền phức. Không có những nhớ nhung, hẹn hò. Người con gái khác sẽ thay em mang hạnh phúc đến cho anh.

Anh nhé!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất