Coi bạn bè quý giá hơn vợ, gặp nạn mới ân hận đã quá muộn rồi

"Nhìn vợ cứ cuống quýt lo cho mình mà tôi thấy hối hận quá. Lâu nay tôi coi trọng bạn bè mà quên mất vợ".

Trước nay tôi luôn sống hết lòng vì bạn bè, thậm chí coi họ còn hơn cả tình thân. Vậy nhưng sau chuyện này mới cay đắng nhận ra bạn bè chỉ lúc nhậu nhẹt hoặc chúng có việc cần mình thôi, còn khi hoạn nạn thì chẳng có thằng nào là bạn cả.

Tôi giao lưu rộng nên có nhiều hội bạn lắm. Một đám thì mê bóng đá, một hội câu cá, còn đám thì thích buôn bán, đủ kiểu. Nhiều lúc phải lên lịch đi nhậu bởi vì tụi kia không phải ai cũng có thể ngồi chung bàn được với nhau. 

Lúc tôi kết hôn đã quán triệt luôn từ đầu: “Anh là người trọng tình bạn, thế nên những lúc chồng có đi với với bạn bè cũng đừng thắc mắc”.

Bình thường một tuần tôi đi uống bia với bạn 4-5 lần, hết hội này đến hội khác, rồi karaoke xả stress. Lúc đầu vợ tôi cùng phàn nàn nặng nhẹ, chì chiết đủ kiểu nhưng thời gian sau cô ấy cũng quen rồi ít cằn nhằn hơn.

Coi bạn bè quý giá hơn vợ, gặp nạn mới ân hận đã quá muộn rồi-1

Vợ có bầu đứa thứ hai tôi cũng chỉ hỏi han qua loa thôi vì ngày nào chẳng nhìn thấy mặt nhau, thành ra những lời nói hỏi thăm ngọt ngào nó trở nên sáo rỗng.

Tôi là thằng nhiệt tình với anh em bạn bè, hễ có ai gặp hoạn nạn, ốm đau hay việc gì cần đều sẵn sàng giúp đỡ.

Vợ con có thể nhịn một hai bữa không chết nhưng sĩ diện thằng đàn ông nó lớn lắm. Bạn nhờ mà mình không giúp được thì họ khinh cho.

Một khi mình đã không được bạn coi trọng, tiếng gáy nó cũng yếu hẳn đi trong hội chơi.

2 tháng trước tôi uống rượu say say nên không làm chủ được tay lái, đâm vào một chiếc xe máy sang đường. Tôi chỉ choáng một chút, va đập tí ở mặt nhưng người kia thì bị nặng, gãy cả hai chân, chấn thương sọ não, hôn mê chưa tỉnh lại. 

Lúc vào viện, tỉnh rượu tôi cố bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho đám bạn thân. Cứ nghĩ anh em chí cốt lúc hoạn nạn có nhau chúng nó sẽ lao đến xúm vào mỗi người giúp một ít, nhưng thằng nào cũng cáo bận mà không bận thì:

Em đang ốm, tôi đang đi công tác, kẹt chưa về được, có thằng còn lươn khươn đến mức bảo bố vợ em ở quê mất đang về làm đám tang.

Tôi nhớ bố vợ nó chết cách đây mấy năm rồi, tôi còn chở hai vợ chồng với con cái về quê đám ma mấy ngày liền.

Vừa lo lắng vừa tức đám bạn thì tôi thấy vợ lếch thếch chân thấp chân cao chạy vào. Tưởng chồng bị đau cô ấy vội nhào đến, nước mắt giàn giụa:

“Anh lái xe kiểu gì mà lại đâm xe ghê như vậy hả? Khổ chưa, người có làm sao không?”.

Vợ tôi cứ thút thít khóc, hỏi han chồng xem có sao không.

Coi bạn bè quý giá hơn vợ, gặp nạn mới ân hận đã quá muộn rồi-2
(Ảnh minh họa)

“Anh không sao, nhưng người ta thì bị nặng chưa biết sống chết thế nào, lần này có mà đền ốm”.

“Thôi anh không sao cũng là may rồi. Tiền cứ từ từ tính, cần thì em về ngoại vay để đền cho người ta”.

Nhìn vợ cứ cuống quýt lo cho mình mà tôi thấy hối hận quá. Lâu nay tôi coi trọng bạn bè mà quên mất vợ.

Chỉ có cô ấy mới ở bên cạnh mình những lúc ốm đau, hoạn nạn. Lũ kia thì còn rượu, còn tiền còn bạn, lúc tôi khó khăn chúng rủ nhau cụp đuôi chạy hết.

NQ
Theo VietNamnet


chồng vô tâm uống rượu

Tin tức mới nhất