Cuối cùng em vẫn chọn cô đơn

Em không chọn cô đơn nhưng nó lại chọn em. Rồi em cũng quen dần với điều đó. Thời gian đã khiến em mạnh mẽ hơn em tưởng. Nếu cô đơn mà em vẫn sống tốt, vẫn sống hạnh phúc thì em vẫn cứ chọn cô đơn.

Gửi anh, chàng trai đã từng là của em.

Khi em viết bài này là lúc em đã học cách chấp nhận cô đơn như một phần của cuộc sống.

Em là một cô gái cứng đầu nhưng lại bị anh chinh phục bởi sự mạnh mẽ, quyết đoán của anh. Em đã ngoan ngoãn nằm yên trong tình yêu ấm áp của anh. Em cứ nghĩ tình yêu sẽ mãi tươi đẹp như viễn cảnh mà anh và em đã vẽ ra, thật sự em đã rất hạnh phúc với những bức tranh chỉ có màu hồng ấy.

Tình yêu sẽ rất đẹp nếu nó không có sự xen ngang của vật chất, của đồng tiền. Màu hồng biến mất. Giữa chúng ta bắt đầu có những vết rạn nứt, những vết nứt nhỏ cứ lớn dần đến lúc vỡ tan mà không thể hàn hắn được nữa. Bức tranh hạnh phúc giờ đã nhạt màu.

Anh quay lưng đi thật xa, em không chạy theo níu lại. Anh lạnh lùng, dứt khoát, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Em đã từng yêu cái tính dứt khoát của anh, nhưng lúc này anh dứt khoát làm em đau. Mà nếu anh quay đầu lại nhìn em thì sẽ thế nào? Liệu em có yếu đuối trước ánh mắt ấy hay vẫn giả vờ mạnh mẽ?

em cô đơn

Em đã từng là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ yêu anh và giờ mạnh mẽ để quên anh. Em có kiêu hãnh, lì lợm thì em cũng không thể che giấu nổi trái tim mình, em đang cảm thấy tổn thương. Em nhớ anh, em cần anh, nhưng làm sao em có thể chạy theo níu kéo anh. Em chẳng thể níu lại một giọt nước cứ muốn tràn ra khỏi cốc, chẳng thể giữ được trái tim không còn thuộc về mình.

Em cảm thấy bơ vơ, lạc lõng. Em không chọn cô đơn nhưng nó lại chọn em. Rồi em cũng quen dần với điều đó. Những bản nhạc chỉ mình em nghe, những con đường mình em bước, những quán coffee chỉ em ngồi nhưng em không còn cảm thấy lẻ loi. Thời gian đã khiến em mạnh mẽ hơn em tưởng.

Hai năm, chẳng quá dài nhưng không quá ngắn, để cho một trái tim từng tổn thương biết tự chữa lành những vết thương của nó.

Hai năm, đã cho em những trải nghiệm, cho em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết quý trọng yêu thương hơn.

Hai năm đủ cho em cô đơn, đủ cho em thương nhớ một người lạ, đủ cho em im lặng và đủ cho ta rời xa nhau.

Em đã thôi nhớ một con người, hết yêu thương, chỉ là nhớ như một thói quen thôi.

Nếu cô đơn mà em vẫn sống tốt, vẫn sống hạnh phúc thì em vẫn cứ chọn cô đơn. Cô đơn thật sự không đáng sợ như em từng nghĩ. Thời gian đã cho em câu trả lời khi em vẫn thấy bình yên. Và cuối cùng em vẫn chọn cô đơn.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất