Cưới được 3 tháng, chồng thản nhiên gọi vợ là “mày”

Chồng thản nhiên gọi bằng mày sau khoảng 3 tháng cưới nhau. Nếu giờ tôi ly hôn, người ta có nghĩ tôi dại quá không?

Tôi vốn không phải là người đòi hỏi quá cao hay khắt khe với chồng. Có những chuyện người khác coi là mục tiêu cao nhưng tôi lại không đặt nặng. Tôi chưa bao giờ bắt những ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày tết, anh phải quà cáp đắt đỏ cho tôi. Thậm chí những ngày như vậy tôi chỉ cần anh dành thời gian bên mình, tôi sẽ nấu cho anh vài món ăn ngon, hai đứa ở nhà xem một bộ phim là đủ.

Nhưng hôm nay, khi nghe chồng gọi vợ là mày chỉ mới khoảng 3 tháng sau khi kết hôn, tôi đã thực sự tính tới chuyện ly hôn. Có những cái vượt quá ngưỡng chịu đựng của tôi dù với người khác nó lại chỉ là điều nhỏ nhặt.

Chúng tôi yêu nhau khoảng gần 2 năm thì chính thức đi tới hôn nhân. Trong con mắt của tôi, anh là người không lãng mạn nhưng sống nghiêm túc, có trách nhiệm với gia đình. Khi còn yêu, có đôi khi tôi cũng tủi thân một chút vì anh hơi vô tâm. Nhưng bù lại, sự trưởng thành, đĩnh đạc của anh làm tôi yên tâm rằng mình đã lựa chọn đúng đắn người chồng cho tương lai.

Sau khi cưới, chúng tôi được dọn ra ở riêng. Không phải sống cùng nhà chồng tôi nghĩ cũng là một điều dễ dàng hơn phần nào cho hai vợ chồng. Nhưng thực tế không giống như tôi nghĩ.

cuoi duoc 3 thang, chong than nhien goi vo la “may” - 1
Chồng thản nhiên gọi bằng mày sau khoảng 3 tháng cưới nhau. Nếu giờ tôi ly hôn, người ta có nghĩ tôi dại quá không? (Ảnh minh họa)

Công việc của tôi cũng bận rộn, hôm nào tan làm về tới nhà cũng gần 8h. Mặc dù tôi không muốn như vậy nhưng tính chất công việc cũng không có cách nào khác cả. Cũng chỉ bận rộn một vài tháng cuối năm chứ không phải lúc nào cũng vậy. Mà có ai bỏ được công việc đâu, nên tôi đành phải cố gắng.

Về nhà muộn, tôi lao vào nấu cơm nhưng cũng không thể nào kịp so với anh được. Anh về sớm hơn, chỉ ngồi chờ cơm. Tôi không trách anh không phụ giúp mình vì tôi biết anh cũng rất mệt, công việc của anh còn vất vả hơn tôi. Thế nhưng tôi thực sự buồn khi chồng không thông cảm cho nỗi khó khăn của mình.

Hôm ấy tôi về nhà, anh bực bội ném vào mặt tôi câu nói: “Ngày nào mày cũng về muộn thế này, định để tao chết đói à? Tao đi làm về cần có cơm ăn mà cứ phải chầu trực tới đêm không được miếng vào mồm thế này thì chịu sao nổi”. Anh tức tối đi ra khỏi nhà để ăn quán. Tôi rơi túi đồ xuống nền nhà, nước mắt trào ra và cảm thấy căm phẫn.
Tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ đấy là con người với bản chất vũ phu cộc cằn của anh, tôi sợ đấy mới chỉ là mở đầu. (Ảnh minh họa)

Tôi đâu có phải là ô sin, chỉ ăn lương và ở nhà nấu cơm? Có thể đồng lương tôi mang về không nhiều như chồng nhưng tôi cũng đang phải san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng. Hơn nữa chúng tôi mới chỉ vừa cưới 3 tháng, cuộc sống vợ chồng son mới bắt đầu mà anh gọi tôi bằng mày, xưng tao như ông chủ với con ở…

Tôi khóc và bỏ về nhà ngoại 1 tuần trời. Mẹ tôi nói đàn ông nóng giận như thế thôi bỏ qua, vợ chồng mới cưới còn chưa hiểu nhau, cũng đừng chấp lời nói mà ảnh hưởng tới hạnh phúc. Mẹ tôi là mẫu người truyền thống nên tôi hiểu vì sao bà quan niệm thế. Nhưng quả thật trong lòng tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ đấy là con người với bản chất vũ phu cộc cằn của anh, tôi sợ đấy mới chỉ là mở đầu.

Tôi phải làm gì đây?

Theo Eva/ khám phá

Tin tức mới nhất