Đã cùng nhau đi một đoạn đường dài như vậy, tại sao kết cục lại là chia tay?

Nếu biết trước sớm muộn gì cũng chia tay, chắc có lẽ em sẽ không yêu anh nhiều đến thế!



Chúng ta đã từng thề non hẹn biển, đã từng cùng nhau nắm tay vượt qua những ngày mưa gió bão bùng. Chúng ta đã nguyện dành cho nhau tuổi trẻ và cùng đi tới những ngày già. Vậy mà chúng ta lại buông tay nhau vào những ngày lưng chừng sáng tối.

Anh nói anh mệt mỏi rồi, phải dừng lại thôi. Em cũng mệt mỏi, cũng buồn bã, cũng muốn buông tay. Nhưng em lại không đành lòng. Mỗi khi nhắc nhớ lại kỷ niệm một thời của hai đứa, em nghĩ, đã từng khó khăn như thế mà vẫn có thể bền chặt bên nhau. Vì lẽ gì mà phải buông tay?

Trong tình yêu, nếu chỉ yêu nhau thì không mệt. Chúng mình đã từng nói như thế còn gì, anh nhỉ? Chúng mình đã chỉ tin rằng tình yêu là truyền cho nhau thêm sức mạnh, chứ không phả là quật ngã nhau xuống vực thẳm vào những ngày chông chênh.

Em biết, khi chúng ta bước cả hai chân ra cuộc đời, thì chuyện sẽ không giản đơn như cái hồi chỉ còn hai đứa. Chúng mình còn phải lo cho cuộc sống riêng, lo cho tương lai chung sau này. Áp lực lắm chứ. Mông lung lắm chứ.

Nhưng anh ơi, đến em là thân gái còn chịu can trường chịu được, lẽ nào anh lại không? Em cũng đã có những ngày chỉ chực khóc khi trời buông tối, vì sợ cô đơn khi không có anh kề bên. Em cũng đã có những ngày ốm sốt lên tới 40 độ mà vẫn gượng cười nói với anh là em không sao hết, để anh yêu tâm công tác, để anh không đòi về thăm em… 


Đã cùng nhau đi một đoạn đường dài như vậy, tại sao kết cục lại là chia tay?
 

Cho nên, những nhọc nhằn anh mang em đều hiểu. Em hiểu rằng anh vì phấn đấu cho hai đứa về sau, nên đang phải nặng gánh rất nhiều điều. Em không đòi hỏi món quà này món quà nọ trong những ngày lễ tết. Em cũng không đòi hỏi phải được anh dắt đi chơi chốn nọ chốn kia. Em chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh bên em, chúng mình ăn một bữa cơm giản dị, ngồi ngắm nhau và cùng cười.

Em chỉ cần như vậy thôi…

Nhưng có lẽ nào, vì em không chủ động đòi hỏi, cho nên anh mới nghĩ rằng em không cần được yêu thương? Vì em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để anh yên lòng, cho nên anh mới nghĩ rằng em sẽ tự lo cho mình, tự sống tốt khi không anh? Và cũng vì như thế, mà anh chọn đến bên một người con gái khác – người mà anh tin là cô ấy yếu đuối hơn em, cần anh hơn em?

Trên đời này làm gì có cô gái nào không muốn được che chở, được bảo vệ trong vòng tay người mình yêu hả anh? Chỉ có là, cô ấy có thể vượt qua cái bản ngã ích kỷ của riêng mình mà lo nghĩ cho người thương hay không thôi. Yêu nhau không chỉ là nhìn về phía nhau, mà còn là cùng nhau nhìn về một hướng.

Nhưng chắc có lẽ em đã sai rồi. Vì yêu anh sai cách, nên kết cục bây giờ em nhận được chỉ là bi thương mà một mình em phải chịu. Điều em luyến tiếc nhất không phải là mất đi anh – một người đã thay lòng. Điều em luyến tiếc nhất chính là mất đi một khoảng trời đã từng rất xanh, chuỗi ngày yêu từng rất đượm, mà chúng ta từng có với nhau.

Theo Trí Thức Trẻ


chia tay Tình yêu

Tin tức mới nhất