Đi tìm tình yêu đã mất

“Tám năm tuổi thanh xuân của em, tám năm yêu nhau thì sao?”. Chính hắn bảo rằng: “Em hãy bỏ nó lại sau lưng và bắt đầu cuộc sống mới đi.” Cô ấy đã làm được, còn hắn mãi chìm đắm trong quá khứ không thể bước thêm dù chỉ một bước.

Ngón tay Minh khẽ vuốt màn hình, chọn biểu tượng facebook. Mấy hôm rồi bận rộn hắn chưa check thông tin, để coi bạn bè có gì mới không. Thấy sếp già quét mắt về phía mình, Minh tính bấm off điện thoại rồi nhưng ngón tay hắn dừng lại ở một bức ảnh mà máy vừa load được.

- What are you doing, Tery? (Đang làm gì vậy, Tery?)

Minh ngây người ra nhìn chằm chằm vào bức ảnh, quên cả việc Tery chính là tên tiếng Anh của mình và người vừa gọi chính là sếp già hàng tháng phát lương cho hắn.

- Tery!

Đồng nghiệp ngồi cạnh khẽ đá Minh một cái. Minh giật mình vội ngẩng đầu lên nhìn sếp già.

- Are you ok, Tery? You look so pale! (Ổn chứ, Tery? Cậu trông xanh xao lắm.)

Sếp già tiến về phía Minh, dịu giọng lại hết sức có thể hỏi han lần nữa:

- Are you ok? Do you want to take a break? (Ổn không? Có muốn nghỉ một lát không?)

Minh xoay đầu lại nhìn sếp già, gật gật đầu.

- I am not ok at all. I want to be on leave. (Tôi chẳng ổn chút nào. Tôi muốn một kì nghỉ.)

***
Đi tìm tình yêu đã mất

Minh thấy mình chắc điên rồi mới đột nhiên xin nghỉ phép một tháng, cấp tốc trở về chỉ vì một bức ảnh trên Facebook thế này. Một mạch từ xin nghỉ phép tới đặt vé máy bay và bay về tới tận sân bay Nội Bài tổng cộng có hai mươi tiếng. Thế mà về đến nhà, liên tục ba ngày, từ sáng tới đêm Minh chỉ lườm nguýt cái điện thoại mà chẳng đủ can đảm để bấm máy gọi. Gọi để làm gì? Để dằn vặt và làm khổ nhau thêm nữa ư? Ý nghĩ này khiến mỗi lần Minh chạm vào điện thoại như chạm phải hòn than.

Nằm nhà tới ngày thứ tư thì Minh nghe thấy mẹ bàn với bố là nhân cơ hội hắn về, giới thiệu bạn gái rồi ép hắn cưới. Ai bảo dạo trước hắn nói đi là đi, xách va li đi một mạch gần ba năm, lễ Tết bố mẹ gọi cũng không về, họ lo lắng là phải. Minh uể oải trở về phòng, nhìn màn hình máy tính còn sáng đèn và khung soạn thảo đặt tour du lịch trực tuyến đã được điền gần như trọn vẹn, hắn chần chừ đứng trước máy tính mãi mới kích chuột vào nút “payment” (thanh toán).

Đoàn du lịch tới Hạ Long mà Minh tham gia, có hai mươi mốt người, gồm mười đôi và lẻ ra nhõn một người chính là hắn. Một gã béo đi cùng đoàn, tuổi chắc hơn Minh một ít, huých nhẹ vai hắn an ủi:

- Ôi trời, biết hướng dẫn viên du lịch xinh thế này thì tôi cũng đi một mình như chú em.

Minh khẽ liếc mắt sang người có thân hình tròn xoe, cả tuổi và cân nặng chắc cũng chẳng xê xích gã béo là mấy đang cao giọng gọi gã, rồi ánh mắt Minh lại nâng lên nhìn theo hướng gã béo chỉ.

Cô hướng dẫn viên du lịch dong dỏng cao, khuôn mặt tròn đầy đặn không phải kiểu mặt nhỏ, cằm V-line như mốt hiện giờ nhưng nhìn thế nào cũng không thể chê xấu được. Cô ta mặc đồng phục công ty du lịch, tay cầm cờ hiệu, đầu đội mũ rộng vành. Cô buông tay giữ mũ để cúi xuống ghi chép gì đó vào bản danh sách.

Gió sớm mai còn mang chút lành lạnh của đêm cuối thu thổi tới làm mũ của cô bị hất ngược sang một bên. Minh nhanh tay chụp lấy, xoay người lại và đưa mũ cho cô. Cô hơi bối rối, cài cây bút lên một bên tai và nhận lấy mũ từ tay Minh. Xe khách của công ty vừa kịp tới, cô hướng dẫn viên còn chưa kịp cám ơn đã phải xoay người lại để điểm danh cho khách lên xe.



Minh lặng lẽ nhìn bàn tay trống rỗng còn đang chìa ra của mình, chợt nhớ năm đó cũng vì trả nón mà hắn có cơ hội làm quen Ngọc. Nguyên cả kì một năm lớp mười hai, Minh cứ lẽo đẽo đạp theo đằng sau xe đạp của Ngọc mỗi khi tan trường. Ngọc học dưới Minh hai lớp, không xinh nhất khối, cùng lắm chỉ trong top 5 của lớp em ấy thôi, nhưng cái hôm khai giảng tình cờ va phải, Ngọc chỉ cười và nói có một câu xin lỗi, ấy thế mà câu mất hồn hắn.

Hôm Minh lên Hà Nội nhập học, ngồi trên xe khách ngoảnh đầu nhìn lại thấy Ngọc vẫn đứng đó chưa chịu về. Cơn gió cuối hạ thổi bay nón để lộ ra gò má đỏ hồng dưới nắng và cả đôi mắt đỏ hoe của Ngọc. Ngọc mải kiễng chân, giơ thật cao tay vẫy Minh nên chẳng biết nón mình đã bị gió cuốn mất. Cổ họng Minh nghèn nghẹn, hắn lấy điện thoại, nhắn một tin: “Nón có bay cũng chờ anh về nhặt, cấm không được để đứa khác nhặt hộ đâu đấy.”

***

Mọi người đều đã yên vị chỗ ngồi. Ti vi trên ô tô chiếu những hình ảnh và thông báo các địa điểm sẽ tới thăm quan của Vịnh Hạ Long, tiếng lầm rầm trò chuyện của các cặp đôi xung quanh nhưng chẳng điều gì thu hút được sự chú ý của Minh. Mái tóc dài buông xõa của người ngồi ghế trên trượt qua khe ghế chạm nhẹ vào tay Minh. Tê tê, buồn buồn.

Ngọc đậu đại học, mỗi lần ra Hà Nội hay về quê Minh đều phải đi cùng. Ngọc không quá xinh nhưng duyên như thế, để đi một mình nhỡ ai trêu ghẹo thì sao? Cái tính ghen tuông, chiếm hữu của Minh hình thành từ rất sớm thì phải. Xe khách từ trong quê đi ra, không hiếm lạ người quen. Ngọc thẹn nên chẳng lần nào cho Minh ngồi cùng ghế. Cô ấy ngồi trên một hàng, xe đi được một lúc là thiu thiu ngủ. Những lọn tóc dài và đen nhánh của Ngọc cũng trượt qua khe ghế, chạm vào tay Minh, tê tê buồn buồn từ da tới tận trong tim.

Mỗi lần Ngọc giận, Minh ngồi đằng sau ôm lấy vai Ngọc rồi chọn lấy một lọn tóc, đặt vào hai bàn tay và xoa nhè nhẹ. Hắn chẳng xin lỗi đâu, chỉ xoa tóc như thế thôi và nói:

- Mẹ anh bảo, xoa tóc như thế cũng là cách mát xa da đầu. Đầu em được mát xa sẽ bớt đau, nhanh hết giận.

Minh giải thích như thế là vì hắn luôn thấy mở miệng nói lời xin lỗi thật khó khăn và hắn yêu thích cảm giác dễ chịu khi những sợ tóc của Ngọc cuộn trong lòng bàn tay mình. Không biết khi làm như thế là mát xa cho tim hắn hay cho da đầu Ngọc nữa.



Tóc trong lòng bàn tay Minh đột nhiên bị kéo căng, người ngồi ghế trên khẽ ai ui một tiếng. Thì ra người đó đột ngột ngồi thẳng dậy nên không biết có người ngồi sau trong vô thức đã đem tóc cô đặt vào lòng hai bàn tay và xoa.

Cô hướng dẫn viên xoay đầu lại nhìn Minh; hắn nhìn lọn tóc hơi hoe vàng trong lòng bàn tay thì giật mình như chạm phải lửa, vội vã buông ra, và cúi đầu, nhỏ giọng:

- Tôi vô ý quá, lỗi ở tôi.

Vẻ “hối lỗi” như trẻ con đang khoanh tay đợi phạt của Minh nhìn rất buồn cười nhưng cô hướng dẫn viên chỉ nhìn lọn tóc buông lơi, lại nhìn hắn một chút rồi mím môi xoay đầu lại, một câu cũng chẳng thèm nói.

Giận rồi sao? Chắc vậy, ai bảo hắn tự dưng đem tóc người ta đi nghịch làm gì. Ánh mắt Minh khẽ dừng lại ở mái tóc vàng hoe của người ngồi trên. Con người rồi cũng phải thay đổi, hắn đủ lớn để biết điều ấy, nhưng hắn vẫn thích những sợ tóc trơn mượt, đen nhánh hơn là lọn tóc xoăn, hoe vàng.

Xe dừng lại ở khách sạn, cả đoàn dôi ra Minh với cô hướng dẫn viên du lịch là ở phòng đơn nên khác tầng với mọi người. Lúc đi nhận phòng mọi người cứ trêu mãi, nhất là cánh đàn ông. Ai cũng bảo là cơ hội trời cho như thế mà không biết tận dụng thì phí.

Cô hướng dẫn viên có lẽ thường xuyên đi tour này nên khá quen với nhân viên khách sạn. Cậu bell* thấy cô bị trêu, cố tình trong cầu thang máy chúc mừng đám cưới sắp tới của cô để Minh nghe. Minh khẽ liếc mắt thấy sắc mặt cô không đổi, vẫn bình tĩnh kéo hành lí, tra thẻ từ mở cửa, trước khi đi vào phòng còn gật đầu với Minh một cái như chào.

Minh thả chai bia lên bàn, thoáng nhìn đôi tay của mình rồi nằm dài xuống ghế nhìn biển. Hắn không bơi vì hắn sợ nước. Năm đó bởi ghen tuông chút nữa hắn đã dìm chết Ngọc. Ngọc không sao nhưng đứa con còn chưa thành hình của hai người cứ thế mà mất. Từ đó mỗi lần bước xuống nước Minh đều cảm thấy được rõ rệt sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân và đôi tay Ngọc dần mất sức trượt khỏi tay hắn, vì thế ngay cả bể bơi hắn cũng không có cách nào bước xuống được.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Minh, Minh xoay người thì mắt đập vào một khuôn ngực căng tròn, bikini màu trắng sọc đỏ mới bắt mắt làm sao. Hắn còn mải mê ngắm bộ ngực nên chưa kịp nhìn xem chủ nhân của cặp bòng ấy là ai thì giật mình vì nhận ra giọng người vừa lên tiếng.

- Anh nhìn đi đâu vậy? Giúp tôi bôi kem chống nắng được không?

Giọng khá nhỏ nhẹ nhưng chẳng có chút ấm áp nào cả, sự lạnh nhạt không chỉ ở giọng nói mà còn cả khuôn mặt, chắc vì Minh cứ nhìn chằm chằm vào ngực người ta. Minh thầm nghĩ, mặt mũi sưng xỉa lên như thế mà còn nhờ vả hắn để làm gì nhưng Minh vẫn đỡ lấy lọ kem, đứng dậy và nhường ghế cho cô hướng dẫn viên nằm úp sấp xuống.

Minh cho kem ra tay, xoa đều và nhè nhẹ bôi lên gáy, hai vai, lưng, bàn tay hắn dần chạy xuống thắt lưng nhỏ gọn của cô hướng dẫn viên. Cảm giác thật dễ chịu, lâu lắm rồi hắn chưa đụng vào da thịt đàn bà. Hai năm ở nước ngoài hắn không có đến một cuộc tình chớp nhoáng, sếp già còn mấy lần dò hỏi nhân viên xem hắn có bị gay không. Cũng vì “ăn chay” lâu quá nên mới chỉ sờ có một chút cơ thể Minh đã rục rịch phản ứng. Hắn xấu hổ, dừng tay ở đoạn eo và trả lại hộp kem.

- Sao vậy? – Cô hướng dẫn viên ngạc nhiên hỏi.

Minh nhìn cặp mông căng tròn còn chưa được bôi kem thì nhạt thếch cười:

- Cô hướng dẫn viên dẫn tour nên đi biển không thiếu nhỉ? Cô đã nhờ bao nhiêu thằng bôi kem giúp rồi? Chỉ nhờ bôi kem thôi sau đó có làm gì khác không?

Cô hướng dẫn viên nhỏm phắt dậy, cố gắng nén giận mà nói một câu trước khi đi thẳng ra biển.

- Anh bị khùng à?

Mối quan hệ của Minh và Ngọc hình như bắt đầu rạn vỡ vào ngày Ngọc quát vào mặt hắn cũng câu nói “Anh bị khùng à?” vì thói ghen tuông vô lí của hắn. Minh cầm lấy chai bia còn non nửa, tu một hơi hết sạch, lại ngoắc tay gọi phục vụ lấy thêm. Nhưng càng uống hắn càng chẳng thể nào dằn xuống cảm giác đau xót cứ tăng dần trong tim.

Minh say khướt, cô hướng dẫn viên phải nhờ người trong đoàn mới đưa được hắn về khách sạn. Minh nằm bẹp trên giường, đôi mắt nhòe nhoẹt cố gắng mở ra khi cô lau mặt cho hắn bằng khăn ấm. Cô ta sao phải làm thế? Vì quan tâm tới mình sao? Ôi không, Minh tự giễu cợt bản thân, cô ta làm thế chỉ vì trách nhiệm mà thôi. Người ta sắp lấy chồng, sức đâu mà quan tâm tới hắn.

- Anh nếu thấy khó chịu quá thì gọi tôi nhé.

Cô hướng dẫn viên đặt khăn xuống bàn, nhưng chưa kịp xoay người đã bị Minh vội vã tóm lấy cổ tay, lôi lên giường và nằm đè lên người. Lý trí vẫn tính táo để biết rằng, đó chẳng phải là Ngọc của Minh năm xưa nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô. Hắn hổn hển trong men say, nói đứt quãng mà không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nói ra hai từ xin lỗi và tha thứ.

- Ngọc… anh xin lỗi… tha thứ… cho anh…

Cô hướng dẫn viên đờ người ra vì phản ứng của Minh, đến nghe được giọng Minh mới sực tỉnh và bật khóc, giãy giụa, cào cấu tìm mọi cách đẩy Minh ra khỏi người. Minh không để ý tới móng tay sắc cào vào mặt, vào lưng mình mà vẫn sống chết ôm chặt lấy cô.

Cô giàn giụa nước mắt, giữ chặt bàn tay hắn đang tìm cách tháo cúc áo trên ngực cô, nghẹn ngào hỏi anh:

- Anh… anh có biết mình đang làm gì không?



Bàn tay Minh khựng lại. Cố mở to đôi mắt mờ mịt nhìn người đang nằm dưới mình rồi bất lực nằm vật sang một bên. Ngày chia tay, Ngọc khóc lóc hỏi Minh:

- Anh có biết anh đang làm gì không?

Minh gật đầu vì tin rằng hắn chỉ mang tới đau khổ cho cô mà thôi. Ngọc hỏi hắn:

- Tám năm tuổi thanh xuân của em, tám năm yêu nhau thì sao?

Minh nhớ là mình đã nói rằng: “Em hãy bỏ nó lại sau lưng và bắt đầu cuộc sống mới đi.” Cô ấy đã làm được, còn hắn mãi chìm đắm trong quá khứ không thể bước thêm dù chỉ một bước.

Minh xoay người chừa lại bóng lưng cho người nằm bên cạnh, hắn nói:

- Cô đi đi.

***

Minh tỉnh dậy, đồng hồ điểm mười rưỡi sáng. Lịch trình sáng nay là đi du thuyền thăm đảo, vậy là cô hướng dẫn viên không thèm gọi hắn rồi. Sau chuyện tối qua, đã rõ ràng cả rồi, làm sao mà còn muốn nhìn thấy mặt nhau nữa?

Minh mệt mỏi, kéo va li nằm xuống và xếp đồ. Về nhà thôi.

Lúc Minh đi xuống sảnh lớn khách sạn mới phát hiện ra cơn áp thấp nhiệt đới mà đài dự báo đã trở thành cơn bão. Nhân viên khách sạn liên tục xin lỗi vì không gọi được xe về Hà Nội. Gã béo cùng đoàn từ nhà ăn đi ra, vẫy tay với Minh.

- Đen thế cậu em ạ, sáng sớm đã bão nên cả bọn bị nhốt trong khách sạn. Anh biết chú tối qua “mất sức” nên không gọi dậy ăn sáng, đằng nào dậy cũng có đi được đâu.

Minh nhăn mặt không hiểu từ “mất sức" từ đâu mà đến. Gã béo khẽ bĩu môi, đè giọng xuống nói:

- Tối qua anh lên nhầm tầng, rõ ràng thấy cô hướng dẫn viên từ phòng cậu đi ra. Còn dám chối? Chú mày cũng giỏi thật đấy, không thèm xuống biển hóa ra là tăm tia được ngay cô bé đó, nói anh xem cậu đã làm thế nào mà người đẹp đồng ý?

Nhìn đôi mắt ngả ngớn trêu ghẹo của gã béo, Minh khó chịu đẩy gã ra và đi về phòng, hắn nào có tâm trạng để trêu đùa. Nhưng chỉ một lát sau gã lại gọi điện cho Minh.

- Có chuyện gì?

Gã béo cũng xẵng giọng chả kém.

- Hừ, tôi đếch biết cậu khó chịu gì mà thái độ với tôi, nhưng mà cô hướng dẫn viên uống như xuồng chìm ở dưới quán bar. Cậu xuống xem thế nào, tụi tôi toàn đi có đôi, không tiện.

Tiếng cúp máy đánh rụp. Minh ném điện thoại lên giường, ngồi thừ người mãi. Minh nghét con gái say rượu. Cực kì ghét. Nếu không phải Ngọc say rượu rồi bất ngờ nói ra sự thật rằng cô ấy không thể nào tha thứ cho hắn, cô ấy hận hắn vì giết chết con, cô ấy không muốn nhìn thấy hắn thêm một chút nào nữa thì hắn có cần phải rời bỏ người hắn yêu thương suốt bao nhiêu năm nay mà tới một nơi xa lạ?

Tới lúc Minh lôi được cô hướng dẫn viên từ quán bar đi lên thì không thể nào tìm được thẻ vào phòng của cô nên đành phải để cô ở lại phòng mình. Cô ta nôn ói đầy giường báo hại Minh phải dọn dẹp và thay nguyên một bộ đồ. Từ nhà vệ sinh đi ra, Minh hốt hoảng vì cô đã mở cửa ban công, mưa bão bên ngoài hắt vào, bình hoa trên kệ tủ rơi xuống đánh xoảng một tiếng. Cô đang đứng dựa lưng vào lan can của ban công, tay cầm chai rượu mà quả thực Minh chẳng biết cô lôi nó ra từ đâu. Thấy Minh, cô ngửa cổ tu một ngụm rượu, ngẩng đầu lờ đờ nhìn hắn.

- Anh bị khùng à?...

Tiếng mưa át đi một tiếng nói của cô. Minh phải tiến lại gần mới nghe rõ.

- … Sao anh lại nói “cô đi đi”?

Lan can ban công chỗ này rất thấp, cô hướng dẫn viên lại cao, thành lan can chỉ chạm tới mông của cô, bộ dáng khật khưỡng say rượu của cô đứng chỗ này thật sự rất nguy hiểm. Minh muốn lại gần kéo cô vào phòng, nhưng cô hua hua chai rượu đuổi anh đi, cả người càng tì vào lan can.

- … Cút! Anh đuổi tôi mà… Anh không cần tôi nữa… Anh tới đây làm gì?

Minh hốt hoảng khi cả người cô ngả về phía sau, anh lao tới nhưng cô cố tình tránh né nên cả thân người càng ngả ra sau và cô lộn người ngã xuống dưới.

- Aaaaaaaaaaaaa…

- Không….

Hai tiếng thét lớn cùng lúc vang lên nhưng ngay lập tức bị chìm trong mưa bão. Minh lao tới lan can, trái tim hắn dường như chỉ đập trở lại khi nhìn thấy dưới ban công là một bể bơi lớn. Hắn thở phào một cái, cô bơi rất tốt, không cần lo lắng. Chẳng ngờ cô say rượu, rơi xuống hồ bơi, chìm mãi không thấy nổi lên. Minh bắt đầu lo lắng trở lại, mặc dù phòng hắn ở lầu hai, nhưng rơi xuống như vậy nhỡ đâu người bị đập vào chỗ nào. Hắn hốt hoảng gào thét, nhưng mưa bão khu bể bơi chẳng có ai. Trong cơn hoảng hốt, Minh trèo ra khỏi lan can, nhảy xuống.



- Anh sợ nước mà!

Minh giật mình quay sang nhìn người đang nằm trên giường bệnh vừa tỉnh dậy. Làm sao cô ấy biết? Dường như đoán được thắc mắc của Minh, cô giải thích:

- Bản khai sức khỏe của bệnh viện gửi kèm khi anh book tour. Cũng chỉ người sống ở nước ngoài lâu như anh mới gửi thứ đó khi book tour nội địa thôi.

Minh gật đầu, hàng lông mày vừa giãn ra lại nhíu nhíu lại, hắn không muốn nói vì sao hắn sợ nước. Rối rắm mãi hắn mới nói được một câu:

- Nếu anh không làm gì, em sẽ chết.

- Ừ, nếu anh không làm gì, em sẽ chết, thật đấy.

Cô lặp lại lời anh, rồi khẽ cười, mái tóc dài đã được sấy khô phủ lên gối, bồng bềnh như rong biển. Minh muốn đưa tay lên vuốt rồi dừng lại. Hắn bảo:

- Anh thích tóc suông đen.

Mái tóc xoăn, hoe vàng này, không thuộc về hắn.

***

Gã béo cứ lải nhải mãi bên tai về sự đen đủi của chuyến đi, chẳng chơi được đâu, khiến Minh hối hận vì lúc vợ chồng gã cãi nhau trên xe hắn lại đồng ý để gã ngồi cùng ghế.

Đã quá thời gian xuất phát vài phút rồi, vẫn chưa thấy cô hướng dẫn viên xuất hiện. Tối qua Minh nghĩ chồng chưa cưới của cô có thể tới, sợ hiểu lầm không đáng có nên hắn rời đi sau khi cô ngủ. Nhưng Minh nhớ bác sĩ nói, truyền xong nước cô có thể xuất viện, nên hắn vẫn hi vọng cô sẽ về cùng trong chuyến đi này.

- Mọi người chú ý, đã đủ người rồi nên năm phút nữa chúng ta sẽ khởi hành!

Bác lái xe nói qua loa, Minh kéo rèm cửa xuống, ủ rũ thất vọng. Điện thoại đột nhiên rung, nhìn tin nhắn vừa gửi tới, Minh vội vã kéo rèm cửa lên, nhìn ra ngoài.

Một cô gái đang ngồi bên vòi phun nước bên ngoài khách sạn, cách chỗ đậu xe không xa, đưa tay lên vẫy hắn.

- Cậu còn đi đâu thế? Xe khởi hành bây giờ đấy… A… cô hướng dẫn viên không về cùng đoàn đâu…

Tiếng gọi ý ới của bác tài không lọt được vào tai Minh. Hắn xuống xe đi về phía tới vòi phun nước. Gió biển mang mùi mằn mặn thổi tới, hất tung chiếc mũ rộng vành của cô gái. Minh cúi người xuống nhặt, ép chiếc mũ vào ngực và chậm từng bước tiến về phía cô.

tìm lại tình yêu

- Sao không nói gì mà bỏ đi, báo hại em sáng nay phải tự làm thủ tục ra viện.

Cô bĩu môi giận dỗi với Minh. Nhìn biểu hiện ngây người của hắn, cô mỉm cười chìa tay ra.

- Nếu không nắm tay em, em sẽ thực sự để tuổi thanh xuân ở lại sau lưng đấy!

Minh ngây ngẩn người nhìn bàn tay đang chìa ra, rồi ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Ngọc. Trái tim Minh đập dữ dội, hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu được nắm bàn tay kia thêm một lần nữa, dù có chết hắn cũng cam lòng. Nhưng...

- Bức ảnh cưới trên Facebook thì sao?

Gió biển có mùi mằn mặn, bầu trời cao và trong xanh, đám người cùng đoàn chẳng biết tại sao đều xuống xe, vây xung quanh Minh và Ngọc. Gã béo gào thét cổ vũ, thiếu mỗi câu: “Hôn nhau đi!” nữa thôi là người ta sẽ nghĩ hắn đang cầu hôn dù rằng hắn trao mũ cho cô chứ nào có trao nhẫn. Cô gái hắn luôn yêu, mối tình đầu của hắn, giữ vành mũ hắn vừa giúp cô đội lên, nhún vai và trả lời:

- Không làm thế anh có chịu về tìm em không?

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất