Dồn hết của nả cho chồng, vừa nhận bằng Thạc sĩ, chồng chê vợ 1 câu đau điếng

Đứng bên ngoài căn phòng, nghe anh nói những lời ấy với mấy người bạn, nước mắt tôi cứ thế lăn dài.

Ngày ấy, vừa học xong cao đẳng thì tôi lấy chồng. Ở cái tuổi ngoài 20, thú thật, tôi cũng có nhiều tiếc nuối và nhiều dự định còn chưa làm được. Nhưng khổ nỗi anh hơn tôi khá nhiều tuổi, gia đình anh lại giục cưới để sớm yên bề gia thất nên không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận.

Dồn hết của nả cho chồng, vừa nhận bằng Thạc sĩ, chồng chê vợ 1 câu đau điếng-1
Sau khi lấy chồng, tôi chấp nhận đi buôn, lo kinh tế để chồng yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp (Ảnh minh họa)

Vừa cưới nhau xong, chỉ hơn 2 tháng sau là tôi có bầu. Trước đó, tôi đã tính sẽ học lên Đại học, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì chuyện có con khiến tôi phải thay đổi. Bụng mang dạ chửa, với tấm bằng Cao đẳng tôi khó tìm được công việc ưng ý. Hơn nữa thời điểm đó, gia đình chồng tôi cũng khó khăn. Bản thân chồng đầu tư cho học hành cao hơn nên cuối cùng tôi hi sinh dự định của mình để cùng chồng gây dựng kinh tế. May mắn ở chỗ, gia đình bố mẹ đẻ tôi có cửa hàng kinh doanh, buôn bán rất phát đạt nên tôi cũng về bên ngoại để bán hàng cùng.

Tôi được lộc nên làm ăn ngày càng phất. Ban đầu tôi đứng chung cùng bố mẹ, chỉ chưa đầy 1 năm sau tôi đã tự mở cửa hàng riêng của mình với số vốn kha khá. Cũng nhờ có tiền buôn bán của tôi mà gia đình chồng sửa lại được căn nhà ọp ẹp trước đó, trang thiết bị trong nhà cũng được sắm sửa hiện đại hơn... Cuộc sống của gia đình tôi so với thời tôi về làm dâu khá giả và nhàn nhã hơn nhiều.

Đã từng nghĩ về việc đi học lên, nhưng rồi sinh con, mải làm ăn, bận trăm việc, cuối cùng tôi cũng quên bẫng đi cái chuyện kiếm một tấm bằng Đại học. Tôi tự nhủ làm nghề gì cũng được, miễn là bản thân mình sống tốt, kinh tế ổn định.

Bước sang năm thứ 4 lấy chồng, có một khoản vốn kha khá, tôi dự định mở thêm chi nhánh thì chồng tôi bàn muốn mở công ty riêng và học lên Thạc sỹ nữa. Anh nói giờ ra ngoài, đàn ông ai cũng làm chức nọ chức kia, anh chán cái cảnh làm nhân viên quèn, muốn như thế phải có tiền. Suy nghĩ mấy đêm, tôi cũng đồng ý hỗ trợ chồng. Tôi mang toàn bộ vốn liếng đưa cho chồng. Một phần lớn trong số đó anh để lập công ty riêng. Còn lại, anh dồn để đi học.

2 năm trời đằng đẵng sau đó, dù mang tiếng là Giám đốc nhưng tôi chưa nhận được một đồng tiền nào từ chồng. Mọi việc trong gia đình đều tự tôi xoay sở. Công ty mới mở nên chưa có lãi. Đã thế, tôi còn phải tốn một khoản không nhỏ cho chồng theo đuổi con đường học vấn. Vì phải lo kinh tế nên tôi hao gầy, người thiếu sắc...

Cuối cùng, sau 2 năm, chồng tôi cũng nhận được tấm bằng Thạc sỹ. Hôm ấy chồng còn yêu cầu tôi làm mấy mâm cơm mời họ hàng, bạn bè và anh em đồng nghiệp tới nhà chơi, chung vui. Tôi tất bật từ sáng sớm. Ngày hôm đó đáng lẽ đã rất vui, tôi đã rất tự hào vì thành công của chồng ngày hôm nay có phần của mình, thì không ngờ, lời anh nói đã như gáo nước lạnh dội vào mặt tôi.

Sau bữa cơm, khách khứa ngồi uống nước trên phòng khách, tôi cùng mẹ chồng lúi húi dọn dẹp dưới bếp. Xong xuôi, tôi mới kịp chải chuốt đi lên nhà. Vừa tới cửa phòng, tôi nghe thấy một anh bạn hỏi:

- "Chị nhà anh làm gì nhỉ?"

Tôi đã chờ đợi một lời giới thiệu hân hoan của chồng về tôi nhưng không ngờ, anh ngán ngẩm thở dài:

- "Dân buôn... Khổ, ít học nên cũng chỉ đi buôn chứ làm được việc gì. Nhiều lúc thấy mọi người có vợ giỏi giang, đi làm công sở sành điệu tôi cũng ghen tị lắm. Nhìn lại vợ mình chỉ tối ngày cộng cộng trừ trừ tiền hàng tiền họ, chẳng biết gì về chính trị, xã hội tôi cũng chán lắm. Nhưng biết làm sao được, mỗi người một số một phận. Ông trời se duyên vậy thì mình phải cam chịu thôi".

Nghe những lời ấy từ chồng, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Một vài người khách cũng nhìn thấy cảnh đó. Họ có lẽ cũng hiểu tôi đang tổn thương thế nào. Chồng tôi quay ra sượng sùng khi biết tôi đã nghe thấy cả. Anh ta lảng tránh nói sang chuyện khác.

Trong lòng tôi khi ấy trống rỗng và đau đớn. Tối đó tôi quyết định về bên ngoại vài ngày. Tôi muốn nhìn nhận lại mọi chuyện, muốn sống khác đi và nghĩ cho mình nhiều hơn. Có thể với người khác nó chỉ là một câu nói, nhưng chừng ấy với tôi là đủ hiểu cái tâm của người đàn ông mà tôi gọi bằng chồng dành cho mình.

Đã tới lúc tôi phải học cách tự yêu tự thương lấy mình.

Theo Dân Việt


vợ chồng

Tin tức mới nhất