Đừng hết lòng yêu ai đó mà quên mất bản thân mình!

Em giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, nhìn qua ô cửa và thấy những giọt mưa lăn dài trên kính. Cảm giác như thể chỉ còn mình em trên thế gian này. Người ta không còn yêu em nữa rồi! Còn em thì... vẫn còn yêu!



Đâu ai muốn như thế này, đâu ai muốn mình bị bỏ lại giữa đoạn đường yêu, nhìn quanh chẳng còn thấy người thương đâu nữa... Loay hoay mãi giữa những nhớ quên, chơi vơi mãi giữa những hồi ức

Em giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, nhìn qua ô cửa và thấy những giọt mưa lăn dài trên kính.

Sài Gòn lại mưa.Em đợi mãi một cơn nắng để hong khô đi hết thảy niềm đau ngổn ngang trong em. Vậy mà, ông trời vẫn phụ em... người tavẫn phụ em. Một ánh mắt từng nhìn em ấm áp, một bàn hay từng nắm lấy em thật chặt, một người từng hứa là mãi mãi... Giờ thì vụt tan hết. Cảm giác như thể... chỉ còn mình em trên thế gian này.

Đừng hết lòng yêu ai đó mà quên mất bản thân mình!

Em vẫn còn yêu! Yêu đơn phương một người từng yêu mình, thật đau đớn! Yêu đơn phương người yêu của mình, thật xót lòng! Hóa ra, đau đớn nhất chính là "không- từ- nào- có- thể- diễn- tả- được". Chính là buông bỏ thì chông chênh, mà giữ lấy thì mãi mãi cô đơn... Không phải những mộng mơ nuôi sống em từng ngày mà là những hồi ức giết chết em từng giây. Khi em biết mình bị người tabỏ lại giữađoạn đường yêu này, em chẳng còn biết trách móc ai ngoài chính mình.

Sao suốt những năm tháng bên nhau, em chỉ biết yêu người ta? Sao suốt từng ấy năm, em chỉ xem mình người talà cả thế giới? Để đến bây giờ,người tađi mang theocả thế giới của em ném vào khoảng không vô vọng. Người ta quá bận để nhớ đến em, còn em thì không đủ bận bịu để quên đi mọi thứ. Ấy thế mà xót xa hơn khi em nhận ra rằng: Thực ra, quên hay nhớ đều do lòng mình cả thôi. Em vẫn chờ đợi một dòng tin nhắn hỏi han quan tâm, em vẫn theo dõi trang cá nhân của người ta mà không hề để lại dấu vết nào.

Đừng hết lòng yêu ai đó mà quên mất bản thân mình!

Nhìn thấy đôi giày đẹp, chiếc áo sơ mi lịch lãm, em vẫn thử tưởng tượng ra hình ảnh người ta khoác lên mình sẽ trông như thế nào. Nghe một bài nhạc cũ, em vẫn còn nhớ giọng hát của người ta du dương qua điện thoại. Em lục tìm lại những dòng tin đã cũ, những bức ảnh cả hai cùng chụp chung. Em rong ruổi trên từng chuyến xe buýt lạ chỉ mong tìm thấy một con phố quen. Em nhìn thấy người ta ở khắp mọi nơi, trong giấc mơ và trong từng góc kỷ niệm. Em không thể buông bỏ. Em càng không thể quên đi.

Đừng hết lòng yêu ai đó mà quên mất bản thân mình!

Yêu ai đó hết lòng không phải là một điều sai trái. Thế nhưng, vì hết lòng với ai đó mà em quên đi bản thân mình, thì chính là em sai, sai quá sai. Em nghĩ rằng, yêu ai đó là thay đổi bản thân mình vì họ? Em nghĩ rằng, yêu ai đó nghĩa là em không cần những mối quan hệ khác? Em cho rằng, yêu một người bận bịu đến mức em không thể làm những điều mà bản thân mình yêu thích? Không đâu, trước khi yêu ai đó, em cần yêu thương chính mình; và ngay cảkhi đang yêu ai đó, em nhất định không được quên yêu thương chính mình. Em cần phải làm những điều mà em yêu thích để cuộc sống của em nhiều màu sắc hơn và quan trọng hơn là để thế giới của em rộng lớn hơn.

Hãy tạo cho mình nhiều thói quen khác, ngoài những thói quen liên quan đến người em yêu... để em không lầm tưởng giữa những nhớ nhung và nổi ám ảnh. Rồi một ngày em sẽ quên! Nhưng ngày ấy chỉ đến khi em nhớ nhưng một người sau chia tay thay vì bị ám ảnh bởi những hồi ức. Bởi lẽ, nhớ nhung thì có thể quên, còn nỗi ám ảnh sẽ theo em đến cuối cuộc đời. Đừng biến những nhớ nhung thành nổi ám ảnh!

Theo: GUU.vn

 


lòng yêu bản thân yêu bản thân

Tin tức mới nhất