Em yêu độc thân hơn anh rồi

Thất tình thì đã sao? Cũng chỉ là mất đi một người không thích em. Ngoài kia biết bao nhiêu người mất đi người thân, biết bao người không có nhà để về,...Còn em, em có nhà để về, có cha me, anh, chị yêu thương, có bạn bè bên cạnh.

Một ngày trời xanh, hai năm về trước, anh nói lời chia tay cô. Bầu trời trong xanh kia như sụp đổ. Cô không hỏi anh lí do, chỉ nắm chặt đôi bàn tay cho đến khi móng tay bâm sâu vào da thịt và rồi cô gật đầu đồng ý. Cô là một cô gái bề ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim lại yếu đuối vô cùng. Cô không muốn nghe lí do, bởi cô không muốn trái tim nhỏ bé của cô vỡ vụn.

Cô trở về căn phòng kí túc trống rỗng. Có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô biết mình sắp khóc và cô bật cười thành tiếng. Nước mắt như giọt nước trong suốt theo đó mà lăn dài trên hai gò má. Cô đặt tay lên nơi lồng ngực và tự bảo:

“Ổn rồi, không sao cả! Mình là một cô gái mạnh mẽ mà”.

Một tuần sau ngày chia tay, cô vẫn đang chìm đắm trong những cảm xúc không tên, bất chợt cô đọc đươc một bài đăng trên facebook với tựa đề : “Thất tình rồi! Không còn thấy cuộc đời hạnh phúc nữa”.

yêu độc thân

Rất nhiều comment bên dưới, khuyên nhủ có, chê bai có. Đặc biệt có một bình luận đươc nhiều lượt thích nhất đã viết:

“Thất tình thì đã sao? Cũng chỉ là mất đi một người không thích em. Ngoài kia biết bao nhiêu người mất đi người thân, biết bao người không có nhà để về, không có bạn bè để tâm sự...Còn em, em có nhà để về, có cha me, anh, chị yêu thương, có bạn bè bên cạnh. Em còn có một thân thể khoẻ mạnh trong khi bao người đang chống chọi với những căn bênh quái ác. Vậy mà em nói em không hạnh phúc ư? Cha mẹ em đã bao giờ nói yêu em nhất chưa? Bạn bè em đã bao giờ nói yêu quý em chưa? Em thấy không, em đang hạnh phúc hơn rất nhiều người đấy cô bé ngốc ạ”.

Cô đọc đi đọc lại dòng bình luận rất nhiều lần cho đến khi nước mắt rơi nhoè cả màn hình điện thoại. Cô đang hạnh phúc hơn rất nhiều người, vậy mà cô không hề hay biết?

Những ngày tiếp theo, cô đã lạc quan hơn rất nhiều. Cô không cố bắt mình quên anh. Cô ghi nhớ tất cả những yêu thương anh dành cho cô, dù chỉ còn là kỉ niệm. Gửi chúng trong những trang nhật kí. Cuối nhật kí viết: ''Cảm ơn anh vì tất cả, người đã từng yêu em!”

Cô cắt tóc ngắn như ý thích, ăn mặc cá tính hơn. Từ khi quen anh cô dần quên đi sở thích của mình và ghi nhớ những sở thích của anh. Bây giờ cô muốn mình đươc tự do làm điều mình thích. Cô lang thang khắp ngõ ngách mà cô thích. Cùng bạn bè trò chuyên tới tận đêm khuya. Mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà đôi ba lần, dù đơn giản chỉ là nói yêu ba mẹ. Cô dần không có cảm giác muốn tránh anh khi cả hai tình cờ chạm mặt. Cô bất ngờ nhận ra cuộc sống độc thân không phải chỉ có màu xám ảm đạm mà nó có màu của cầu vồng, màu của hạnh phúc.

Hai năm sau,vẫn con đường ấy, cô và anh gặp lại. Anh xin lỗi và muốn quay lại với cô. Nếu là trước đây cô sẽ sung sướng mà ôm chầm lấy anh mất. Nhưng bây giờ, cô đã có một quyết định khác.

“Em xin lỗi, em không thể quay lại với anh!”

Tiếng cô dịu dàng mà sao anh nghe đươc tiếng tim mình vỡ vụn?

“Vì sao? Em đã thích người khác rồi ư?”

Anh do dự một hồi mới nói ra được những lời đó. Rõ ràng cô vẫn vậy, anh đã hỏi han bạn bè thân của cô, ai cũng nói cô chưa có người yêu mới. Anh cứ tưởng suốt hai năm qua cô không có người yêu mới là bởi cô vẫn yêu anh, vẫn chờ anh một lời xin lỗi chân thành. Rồi cả hai sẽ trở về bên nhau. Anh đã tin...nhưng giờ đây, niềm tin ấy đang dần dần như bong bóng, vỡ ra, tan biến không dấu vết...

“Vâng! Em đã thích người khác rồi, rất thích!”

Cô cười, nụ cười tỏa nắng, còn anh chết lặng...

Thật ra, điều cô muốn nói với anh là: “Vâng! Em thích độc thân hơn anh rồi!”

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất