Giá như đâu đó có người đợi tôi...
Người ta thường ước: "Giá như đâu đó có người đợi tôi". Để mỗi khi chiều về lòng chao xuống nhịp buồn, có người đứng im nơi đó và dành một ghế trống nơi đáy lòng mà lắng nghe vạn điều.
Giá như đâu đó có người đợi tôi, để sau khi cơn xạ trị đằng đẵng kết thúc, người ta vẫn mỉm cười nắm tay tôi và cùng tôi vượt qua cơn đau thể xác và cả đớn đau nơi tâm hồn.
Để bất cứ khi nào tôi gọi, người ta cũng nhấc máy và chỉ chờ cơ hội ấy mà đến bên tôi.
Để tôi biết rằng mình được quan tâm trong cuộc đời hối hả này, để có người đợi chờ mà chen qua đám đông chật chội và kéo tôi đi băng qua dòng người, đế cho tôi vai ấm, cho tôi cái ôm, cho tôi mỉm cười, và cho tôi được là tôi toàn vẹn.
Không gồng mình lên để làm hài lòng hay trở thành một ai đó khác.
Không chạy theo sự xô bồ của thế gian này mà mệt mỏi nhận ra mình hoàn toàn lạc lõng.
Không mải miết bảm theo ai đó mà mình coi là định mệnh.
Không phải là người chờ đợi, không phải là người cứu rỗi cảm xúc cho kẻ lạnh lùng khác.
Và càng không có lí do để khi một mình ngồi tự kỉ vì nỗi buồn cứ chất chồng lên nhau và để một khi nào đó tâm trí không chứa nổi những mất mát, đau thương, tuyệt vọng ấy, người như tôi sẽ đi làm buồn cho một tâm trí khác.
Có phải có một người đợi mình sẽ khiến mình sống lạc quan hơn không?
Có phải có người đứng sau mình bất cứ khi nào ấy sẽ khiến mình an tâm hơn?
Sự chờ đợi, chẳng bao giờ là niềm vui của ai, cũng chẳng bao giờ là trách nhiệm của ai.
Sẽ chẳng ai yêu thương tôi mà nỡ nói ra sẽ không thể chờ tôi được, dù rằng sự chờ đợi ấy, không xuất phát từ bản thân niềm yêu thích của con người.Con người có phải một chỉnh thể tham lam hay không?
Khi con người ta cứ ngửa đầu mà mong muốn: Giá như đâu đó có người đợi mình.
Tôi muốn tìm điểm tựa, tôi muốn tìm nơi dừng chân.
Nhưng bất cứ "tôi" nào cũng hiểu, lời nói ấy chỉ là lời nói trong lúc nhịp đập con người mênh mang.
Người nào ở đâu đó ấy sẽ chẳng phải nguời mà chúng ta nói chuyện nhiều, chẳng phải người ta quan tâm nhiều, và mãi mãi chỉ là người ta cần cho phút giây ta muốn tìm đến.
Vì tôi biết tôi thất thường, nên khi tôi chán nản cả thế giới này, khi không một ai là người tôi muốn quan tâm, yêu thương, chia sẻ nữa; Tôi sẽ tìm đến người nào đó ở đâu đó ấy, và tôi sẽ được im lặng, sẽ khóc, sẽ gào thét mà không sợ mọi người an ủi hay quan tâm theo cái cách mà mình chẳng cần.
Người nào đó ở đâu đó ấy sẽ lặng im, và cứ lặng im.Người không thấu hiểu đến ngọn ngành tâm can, chỉ là người ta cho tôi sự dễ chịu và yên bình khi bên cạnh.
Ai cũng nói rằng giá như trên đời có một người như thế.
Liệu có người như thế trên đời không?
Nếu có.. thì phải chăng chỉ là một bóng dáng tri kỉ đến tội nghiệp.
Tôi không muốn Đại Dương ấy làm người đứng đợi phải chờ mong, tôi cũng không muốn để một người chờ mình trong vô vọng.Sự hi sinh chẳng bao giờ sinh ra khi con người không yêu thương nhau.
Yêu thương để mà chờ đợi. Cho con người ta chờ đợi nhau trong héo mòn. Rồi người cần thì đến, không cần thì cứ mặc kệ người kia là kẻ đứng đợi.
Người ta là thiên thần hay sao mà bao dung cứu rỗi cảm xúc của chúng ta không một đòi hỏi.
Hay là siêu nhân chỉ biết làm việc lớn mà cảm xúc riêng chai đá đi, ngày ngày chỉ đợi, đợi, và đợi.
Bám vào sự chờ đợi ấy để cuộc sống có ý nghĩa, mong có người đợi mình để bất cứ dại dột lầm lỡ nào cũng xoa dịu. Ta làm thế, người ta có biết buồn không?
Xin đừng mong ai đợi tôi khi tôi không yêu thương họ được nhiều như họ muốn.
Xin đừng ước có người đợi tôi khi chúng ta còn không thể đợi được người khác, khi gieo nỗi đau lòng mình vào sự âm thầm của họ, khi đến bên họ để trái tim thở nhịp yên lành rồi để khi anh và cô ấy ra đi họ chôn chặt nhịp sống buồn rầu.
Làm ơn, làm ơn đừng ích kỉ với nhau nữa.
Vì người ta cũng là con người, nên giá như có người tôi yêu thương và cũng trân quý tôi đợi tôi, chứ đừng để người ở đâu đó cũng phải chờ đợi tôi như thế, được không tôi ơi...
-
2 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
7 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
15 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
1 giờ trước