Khi còn trẻ, trong tình yêu cứ làm theo những gì con tim mách bảo...

Khi hết yêu, thà mạnh mẽ nói "Tôi từng trải nghiệm tình yêu, dẫu đau nhưng vẫn đẹp. Có đồng ý yêu, có chấp nhận buồn", còn hơn hối hận nói "Tôi tiếc đã từng yêu, mất lòng tin và thời gian tuổi trẻ".



Khi chấp nhận yêu, thà chọn tự do theo cách hiểu "dám làm dám chịu", chọn để không hối hận tiếc nuối về sau, còn hơn hiểu "tự do là tự ý muốn làm gì tùy thích" rồi sau đó lại bối rối, mơ hồ trước những quyết định đã chọn.

Gửi con gái đang yêu...

Khi bị dính câu, thà làm con cá mập duy nhất dẫu trầy trụa, sâu sát tới tứa da bởi những mắt lưới chật chội, còn hơn làm con cá nhỏ trong mẻ lưới quá đầy, quá "tập tàng", rồi chua chát hiểu rằng mình sẽ nhanh chóng bị búng bỏ không tiếc thương ngoài biển rộng... mênh mông lắm sau chuyến câu. Khi bắt đầu yêu, thà nhận những tình cảm dù quá ít ỏi nhưng độc quyền còn hơn nhận quá nhiều nợ tình mà lấp lửng chẳng phải tình yêu, hay nhận quá nhiều tình cảm nhưng đại trà, phổ biến.

Khi chấp nhận yêu, thà chọn tự do theo cách hiểu "dám làm dám chịu", chọn để không hối hận tiếc nuối về sau, còn hơn hiểu "tự do là tự ý muốn làm gì tùy thích" rồi sau đó lại bối rối, mơ hồ trước những quyết định đã chọn.



Khi vào yêu, thà nhận một cái ánh mắt, siết tay lúc chênh chao, chới với giữa bão đời còn hơn những hành động công khai, phô diễn bởi hiểu "Thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên".

Khi buông xa tình yêu, thà dám nhìn vào số phận "Mình không nợ nhau nữa, anh cứ đi", còn hơn níu kéo, dằn vặt mình và người bởi những từ "phụ tình","bạc bẽo", "sở khanh". Khi hết yêu, thà mạnh mẽ nói "Tôi từng trải nghiệm tình yêu, dẫu đau nhưng vẫn đẹp. Có đồng ý yêu, có chấp nhận buồn", còn hơn hối hận nói "Tôi tiếc đã từng yêu, mất lòng tin và thời gian tuổi trẻ". Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Chọn sao chỉ cần cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi trong đau khổ để trân trọng, còn hơn khổ đau âm ỉ trong hạnh phúc để long đong. Đừng chọn ai đó để lấp đầy lòng trống, tội người mà cũng tội ta. Tình yêu không trưởng thành từ sự gượng ép lấp liếm.



Và...

Nếu bạn sắp yêu...

Đôi khi trong cuộc sống rộng lớn đến đơn côi, ta cứ ngỡ tìm một người là tìm được ý nghĩa của sự gắn kết Duyên-Phận. Nhưng đừng quá tin tưởng vào điều đó, hy vọng đủ thôi con gái. Vừa đủ để không quá hụt hẫng khi tình lỡ. Vừa đủ để không quá hoài nghi, không khiến sự tự ti hay sự trỗi dậy quá mức của "cái tôi" di căn qua những mảng tim yêu luôn trẻ. Cứ làm theo những gì con tim ấy bảo. Nên hiểu "Kiêu kỳ mất giá khi giá quá cao". Thượng đế không sinh ra người hoàn hảo hoặc ưu ái tạo người ấy cho riêng bạn. Sự dung hòa xấu-tốt mới là cơ sở tạo ra sự cảm thông, cố gắng sửa chữa và cả tình yêu thương.

Nếu bạn đang hoặc đã yêu...



Hãy tự nhủ lòng "Người đến bên ta do duyên, người rời ta do hết nợ". Cớ chi phải giành lấy những thứ đã không thuộc về mình? Khi tình tan duyên tàn, đừng mãi nặng mang những khối sầu khuấy mãi không thành khối. Hãy cho mình khoảng thời gian để khóc, để buồn, để đóng cửa phòng làm bạn với lặng im, chứ không phải khép lại trái tim trước mọi điều mới mẻ. Sau thời gian đó, hãy tự nhủ "Buồn đủ rồi, bước tiếp thôi, tôi yêu bạn, mình ạ".. Đừng bắt trái tim phải già trước tuổi, não phải hoạt động quá nhiều bởi những nguyên tắc bủa vây hay tuổi trẻ phải dừng lại bởi một cuộc tình đã chết.

Chỉ cần tim còn trẻ, bạn còn quyền tìm kiếm sự gắn kết thực sự của duyên-phận, quyền yêu và được yêu.

Theo GUU

trái tim Yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất