Gửi thương nhớ vào những giấc mơ

Lý trí chỉ giúp anh không thốt lên thành lời chứ chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ đó trào dâng trong tim anh. Nhớ nhưng chẳng thể nói ra, chỉ biết gửi vào những giấc mơ. Những giấc mơ mang cả những niềm hi vọng mong manh.

Chiều hoàng hôn, từng đợt sóng vẫn xô vào bờ đá ào ạt. Những tia nắng cuối cùng le lói qua tầng mây lấp lánh, nhưng lại tịch liêu đến lạ. Cơn gió nhẹ, khẽ rung những nhành hoa giấy bên đường. Có cái gì đó cô đơn giữa khung cảnh này. Một con người lặng lẽ bước đi trên ghềnh đá. Xa xa, bờ cát trắng trải dài lô nhô những người. Tiếng hò hét, nô đùa, cười nói vang lên không ngớt. Một không khí vui vẻ, náo nhiệt trái ngược hoàn toàn với những gì mà con người kia đang cảm nhận được. Chẳng phải biển buồn, mà là tâm hồn anh đang buồn. Anh vẫn cứ bước, từng bước, từng bước trên bãi đá lô nhô, mắt nhìn ra xa xăm, vô định. Anh đang nghĩ gì? Không, là anh đang nhớ, nhớ về một thứ mà anh đã ngỡ nó là sự thật nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mơ.

bãi đá

Bãi đá được tạo nên bởi những khối đá đủ mọi kích cỡ, hình dáng, là hàng triệu triệu những chiếc vỏ sò, vỏ ốc kết dính lại với nhau qua không biết bao nhiêu ngàn năm. Những chiếc vỏ sò sắc nhọn nhô lên trên bề mặt khiến chúng chẳng được nhẵn nhụi như những phiến đá bình thường khác mà gai góc, xù xì, sẵn sàng cứa đứt những đôi chân trần bước đi trên chúng. Vì vậy mà chẳng có ai thích đi trên những phiến đá này cả. Bước đi trên đó có được gì, chỉ làm đau chính bản thân mình mà thôi. Nhưng càng đau lại càng làm cho con người ta nhớ đến nhiều hơn, sâu sắc hơn. Những vết sẹo thường khó xóa mờ mà. Anh vẫn chọn bước đi trên chúng. Phải chăng anh không biết đau? Hay anh muốn nó sẽ ăn sâu vào trong tâm trí của anh, sẽ nhớ nhiều hơn, lâu hơn như chính con tim anh đang bước đi trên con đường tình có nhiều đau khổ này vậy. Nỗi đau chỉ dành riêng cho tim anh, con tim đơn phương. Bờ đá vẫn nằm đấy, im lìm mặc cho sóng biển xô vào sớm tối. Con tim anh cũng vậy, im lìm hướng về một trái tim ở nơi nào xa lắm, mặc cho những cách trở và tự vẽ ra cho mình những niềm hạnh phúc chỉ thấy được trong mơ.

- Tặng cậu này.

- Sao tự nhiên lại tặng tớ?

- Hi, tại tớ thấy nó đẹp nên muốn tặng cậu thôi. Nó đẹp mà, phải không?

- Ừ, nó thật đẹp. Cảm ơn cậu nhé!

- Hi, có gì đâu. Vì cậu xứng đáng được nhận nó mà.

- Á, giờ mới biết cậu cũng dẻo miệng thế này đấy. Hi hi. Mà cậu bẻ trộm thế này không sợ người ta bắt à. Lúc đó chẳng ai giúp được cậu đâu đấy.

- Không đâu. Mà nếu có thì chúng ta chạy nhé. Cũng thú vị đấy chứ. Chúng ta sẽ có một kỉ niệm thật khó quên trên bãi biển này.

- Thôi, tớ chẳng thích, chẳng muốn bị bắt đâu. nếu bị bắt tớ sẽ đổ hết tội lên đầu câu. Hi hi, nhưng mà nó đẹp thật đấy. Cảm ơn cậu lần nữa nhé!

- Mà... cậu này...

- Gì cơ?

- Tớ... tớ... có chuyện này muốn nói với cậu...

- Cậu... nói đi...

- Tớ... tớ... tớ....

- Hì, thế này mới giống cậu. Nhưng mà cậu không nói là tớ đi về đấy

- Đừng... Cho tớ được nắm tay cậu được không? Để tớ có thêm can đảm mà nói ra...

- Có ai... rụt tay lại đâu chứ...

- Tớ... đã muốn nói với cậu điều này từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có cơ hội. Cậu à, cho tớ được nắm tay cậu mãi như thế này nhé. Cho tớ được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cậu suốt cuộc đời này được không? Tớ... tớ thích cậu. Thật đấy. Cậu... đồng ý nhé?

Hai khuôn mặt đỏ ửng, chẳng dám nhìn nhau. Nhưng hai bàn tay như siết chặt nhau hơn. Có cái gì đó đang đập nhanh hơn trong lồng ngực hai người.

- Tớ... tớ thấy hơi lạnh rồi đấy. Ôm tớ có được không?

Anh vòng tay qua người cô, ôm cô vào lòng. Cô cũng từ từ ngả đầu vào vai anh như một cái gì đó rất tự nhiên. Đôi bàn tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Một luồng hơi ấm tỏa ra hết xung quanh, hơi ấm của hạnh phúc, xua tan cái lạnh của gió biển, sóng biển. Và đêm đó, trên bờ biển, dưới hàng hoa giấy, có hai người ngồi bên nhau, không nói thêm một lời nào nữa nhưng có một niềm hạnh phúc vô bờ bao trùm lên tất cả. Sóng biển cũng trở nên long lanh hơn, hàng hoa giấy cũng trở nên rực rỡ hơn. và hai con tim sát lại gần nhau hơn.

tình yêu biển

Đấy, anh đã có một giấc mơ như thế đấy. Một giấc mơ thật ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng tại sao mỗi khi nghĩ đến, anh lại thấy nhói đau trong lồng ngực. Bởi vì nó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Bãi biển này đây, hàng hoa giấy này đây, nhưng không có một cái nắm tay thật chặt, không có hai trái tim cùng nhịp đập với nhau và cũng không có cô để anh tặng nhành hoa giấy mộc mạc này.

Anh yêu cô, đã muốn nói với cô những điều như thế, đã muốn hẹn hò với cô trên bãi biển này. Nhưng điều mong muốn ấy chưa được thực hiện thì cô đã có một người khác chăm sóc cho mình. Anh giận, giận bản thân mình sao mà nhút nhát. Phải chăng anh mạnh bạo hơn, nói với cô sớm hơn thì có lẽ giấc mơ kia đã trở thành hiện thực. Nhưng không, anh đã tự đánh mất cơ hội của mình, để rồi mãi là người đến sau một bước, để giờ đây bước đi trên những phiến đá này. Là tự anh đã làm đau chính mình. Nhưng tình yêu anh dành cho cô thì vẫn vẹn nguyên như thế. Dù đau nhưng hàng đêm anh vẫn mơ về người con gái ấy, người con gái đã đánh cắp trái tim anh. "Cậu ơi, tớ đang rất nhớ câu, cậu có biết không?"

Cô và anh học chung một lớp. Tình bạn đã gắn kết hai người lại với nhau. Và rồi nó cứ lớn dần lên. Nó mộc mạc và tự nhiên như chính nhành hoa giấy này vậy. Không ngát hương nhưng lại in đậm trong trái tim anh. Cô cũng mộc mạc và giản dị như thế. Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười không thể đẹp hơn được nữa. Không quá rực rỡ, không quá màu mè nhưng lúc nào cũng tươi tắn như bông hoa trong nắng sớm. Lúc mạnh mẽ, tinh nghịch, lúc nhẹ nhàng, nữ tính khiến cho anh không thể nào mà quên đi được. Tình bạn của hai người vẫn cứ vô tư và hồn nhiên suốt quãng đời sinh viên, những lúc đi chơi, cười nói vui vẻ bên bạn bè. Nhưng cô không biết rằng, những lúc như thế vẫn luôn có một ánh mắt đang lén nhìn cô, thấy cô cười, ánh mắt đó cũng cười, thấy cô buồn, ánh mắt đó cũng buồn. Cô không biết rằng có một người vẫn âm thầm quan tâm và lo lắng cho cô. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, ngày tháng anh được ở gần bên cô thật là hạnh phúc. Anh vẫn âm thầm bên cô, quan tâm và chăm sóc cho cô, còn cô vẫn vô tư mà đón nhận nó như của những người bạn thân. Anh vẫn chưa nói ra tình cảm của mình.

mơ về em

Cô muốn đi biển, hai người đã có những lời hẹn cùng nhau đi dạo trên bãi biển đầy thơ mộng này. Anh đã nghĩ, lúc đó anh sẽ tỏ tình với cô, tại chính bãi biển này đây, dưới hàng hoa giấy này đây như giấc mơ anh vẫn thường mơ về hàng đêm. Anh đã tưởng tượng ra tất cả những cảnh đó, đã cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ đấy khi cô dựa đầu vào vai anh. Tất cả như ở ngay trước mắt, bàn tay anh như đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Bao nhiêu hân hoan, bao nhiêu vui sướng đã ùa về trong trái tim anh. Nhưng không, cái ngày hẹn hò đầy mong chờ ấy đã chẳng bao giờ đến được. Vì lý do này hay lí do khác nó đã chẳng thể diễn ra. Anh cứ chờ, cứ đợi nhưng ngày càng xa dần. Là ông trời không cho anh cơ hội hay anh đã tự đánh mất đi cơ hội của chính mình. Là do anh nhút nhát, thụ động, chỉ biết chờ đợi mà không biết chủ động nắm lấy cơ hội của mình. Giá như anh bạo dạn hơn, mạnh mẽ hơn thì có lẽ giấc mơ kia đã không mãi chỉ là giấc mơ như thế này nữa. Giá như... Giá như...

Chiều muộn, bóng tối dần bao trùm lên tất cả. Những con sóng lớn hơn, xô vào ghềnh đá dữ dội làm bọt nước trắng xóa bắn tung tóe cả lên bờ. Gió cũng mạnh hơn, lay những nhành hoa giấy xào xạc. Anh đứng lặng hồi lâu, tay nâng niu những chìm hoa giấy. Mặc sóng, mặc gió, chúng vẫn vẹn nguyên không hề dập nát, vẫn tồn tại làm đẹp cho đời âm thầm và lặng lẽ. Như tình yêu của anh dành cho cô, âm thầm nhưng chưa bao giờ tắt cả. Anh lại nhớ cô thật nhiều.

- Cậu ơi, tớ nhớ cậu.

- Kệ cậu chứ, tớ có bắt cậu nhớ tớ đâu.

- Nhưng cậu làm cho tớ nhớ cậu.

- Chẳng liên quan, là cậu tự nhớ tớ cơ mà.

- Thế... cậu có nhớ tớ không?

- Không!

- Không thật ý?

- Không thật luôn

- Cậu thật dã man.

- He, Chẳng liên quan.

- Cậu có biết nhớ một người khổ thế nào không?

- Thế cậu có biết vừa nhớ, vừa chờ, vừa đợi một người khổ thế nào không? Đồ ngốc!

- Tớ... giờ tớ biết rồi. Tớ sẽ không làm cho người con gái ấy phải khổ như thế này nữa đâu.

Những giấc mơ của anh về cô sao lại ngọt ngào đến thế. Hay tại anh đã nhớ đến cô quá nhiều. Người ta bảo, ngày nghĩ đến, đêm sẽ mơ về. Có lẽ là đúng, ít nhất là đối với anh. Dù đã cố gắng lý trí nhưng những hình ảnh của cô vẫn cứ ùa về trong trí nhớ của anh tự nhiên đến lạ. Từng phút, từng giây. Có những lúc êm đềm và có những lúc còn cào đến quặn thắt. Lý trí chỉ giúp anh không thốt lên thành lời chứ chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ đó trào dâng trong tim anh. Nhớ nhưng chẳng thể nói ra, chỉ biết gửi vào những giấc mơ. Những giấc mơ mang cả những niềm hi vọng mong manh. Hi vọng những giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất