Là con gái đừng vì một người không xứng đáng mà bỏ qua cả thanh xuân

Nếu anh ta yêu em, anh ta sẽ không để em lại một mình. Vậy thì hà cớ gì em không thể sống một mình một cách vui vẻ, để anh ta biết rằng em mạnh mẽ đến nhường nào?



Những cô gái một mình càng phải trân trọng bản thân mình hơn. Trên thế giới này ngày nào cũng có người yêu một ai đó, và ngày nào cũng có người chia ly. Rồi họ vẫn thở, vẫn ăn, vẫn sống vui sau khi khóc một lần thật to, buồn một ngày thật nhiều. Tại sao em cứ phải vì một người đàn ông không xứng đáng mà khiến bản thân khổ sở, bi lụy, không nở được một nụ cười tươi tắn cả một thời gian dài?

Trước đây, em là cô gái đặc biệt nhất, đáng yêu nhất, đặc biệt đến nỗi chỉ cần được ăn no em cũng yêu đời đến kỳ lạ, chỉ cần cho một cái bánh thì mắt cũng sáng rực lên, chỉ cần nhìn trai đẹp cũng khiến một ngày thức dậy bầu trời trở nên xanh trong hơn. Thế rồi đùng một cái em yêu, em yêu một cách chân thành và cuồng dại. Vì người ta mà em quên gọi điện về cho bố mẹ, vì người ta mà em lỡ cuộc hẹn với nhỏ bạn thân, vì người ta mà em nhịn ăn để giảm béo… Tất cả niềm vui, nỗi buồn của em đều xoay quanh anh ta.

Nhưng rồi tình yêu không ở lại, anh ta quay lưng ra đi. Và những buổi sáng sau đó em chỉ vùi đầu vào giấc ngủ, chẳng cần quan tâm đến vạn vật trên đời. Thế giới của em chỉ còn một màu xám tĩnh lặng đến nao lòng. Cứ thế mà trôi qua đằng đẵng, liệu có đáng không?

Có người bảo khi một đứa trẻ biết kim cương đẹp hơn viên pha lê xinh xắn thì đứa trẻ này đã trưởng thành. Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu con người ai cũng phải yêu mình trước, em không thể yêu một người với hai bàn tay trắng, với đôi mắt sưng đỏ sau mỗi đêm khóc lóc, với thân hình chẳng chút sức sống khi niềm đam mê ăn uống giờ cũng chẳng còn.


Nếu anh ta yêu em, anh ta sẽ không để em lại một mình. Vậy thì hà cớ gì em không thể sống một mình một cách vui vẻ, để anh ta biết rằng em mạnh mẽ đến nhường nào? Ảnh minh họa: Hồ Phước Đạt.

Thật lãng phí nếu một ngày trôi qua cứ nhàn nhạt, chẳng có động lực, chẳng có khát khao. Thật lãng phí nếu để tuổi thanh xuân tươi đẹp trôi qua chỉ vì một người đàn ông không hề xứng đáng. Nếu anh ta yêu em, anh ta sẽ không để em lại một mình. Vậy thì hà cớ gì em không thể sống một mình một cách vui vẻ, để anh ta biết rằng em mạnh mẽ đến nhường nào?

Hãy cứ nghĩ mọi thứ thật giản đơn, kiểu như hạnh phúc như một tấm chăn hẹp, không đủ che cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh. Còn chúng ta, những kẻ độc thân thì quan tâm làm gì, bởi vì chúng ta còn có quạt để ngồi, còn có điều hòa để hưởng thụ một cốc trà sữa thật ngon trong một chiều man mát. Đừng bỏ bữa, đừng đọc những lời ủy mị trên Facebook, đừng một mình nhìn lên trần nhà vừa nghe nhạc vừa khóc, đừng ăn cơm một mình, đừng uống rượu… bởi em làm tất cả những điều đó cũng chẳng thể vui hơn, mà anh ta cũng chẳng thèm biết đâu.

Chi bằng cứ gọi hội bạn, ra quán gọi một đĩa chân gà nướng thật ngon, ngồi nhấm nháp mới biết rằng, chân gà hôm nay sao ngon thế, chả nhẽ nó cũng biết em thất tình nên xuất hiện để an ủi? Em cũng nên biết rằng, thất tình cũng chẳng có gì đáng sợ mấy đâu, đau khổ nhất chính là khoảnh khắc mở tủ lạnh và nhận ra rằng đồ có thể ăn được đã hết rồi. Đáng sợ hơn là khoảnh khắc mở ví ra chưa đến cuối tháng mà không còn đồng nào để mua chiếc váy đẹp mê li, tiền trong thẻ cũng không cánh mà bay đi đâu mất. Là con gái chỉ nghĩ đến điều đó đã toát mồ hôi rồi, chứ ai lại toát mồ hôi vì một người đàn ông?

Thế giới này vốn dĩ đã chật hẹp rồi, đừng tranh đấu nội tâm mà làm khổ mình nữa. Thanh xuân của chúng ta chỉ được phép rực rỡ, không được phép bi thương.
Cái gì khó quá, thì bỏ qua…

Theo Báo Đất Việt


thanh xuân Tình yêu

Tin tức mới nhất